Chương 13:

44 6 0
                                    


"Chào mừng đến với đế chế của King Of Medicine, Willis Ngô!"

Là một giọng nói, không, đúng hơn là một âm thanh phát ra từ một chiếc loa giấu kín trong nhà máy này, có lẽ vậy. Âm thanh đã qua xử lý, không thể nghe ra là nam nữ già hay trẻ, chỉ thấy nó khàn khàn và trầm đến khó nghe.

Phác Xán Liệt bật cười khinh bỉ, "Ha, cái nhà máy nhỏ như lỗ mũi này cũng được gọi là 'đế chế'? Vậy là do các người nông cạn, chưa nhìn qua phòng vệ sinh của sở hoá nghiệm chúng tôi rồi?"

"Câm miệng," Âm thanh khó nghe chết tiệt đó bỗng dùng âm bậc cao hơn làm cho cả hai giật mình. "Phác Xán Liệt đây không phải chỗ cho mày!"

"Vậy 'Vua Y Dược' liên quan quái gì đến Ngô Thế Huân? Anh ta là pháp y đấy đồ ngu!"

"Chính mày mới là đồ ngu đấy Phác Xán Liệt, những người nằm ngoài y khoa như mày tốt nhất nên câm miệng và lắng nghe đi!" Cái giọng nói đấy dường như muốn nhào bổ ra và nắm lấy cổ Phác Xán Liệt vậy, chỉ một hai câu hắn cũng có thể làm cho người khác tức chết, đừng hỏi tại sao hai người họ quen biết cũng gần mười năm nhưng luôn xuất hiện những trận cãi vã vô cùng trẻ con, nguyên nhân đều do cái miệng độc hại của Phác Xán Liệt mà ra cả.

Ngô Thế Huân vẫn luôn giữ im lặng. Anh biết, bọn họ nhắm vào anh bởi vì anh là thành viên trong hội đảng y khoa/pháp y quốc tế, một tổ chức chung về y tế lớn nhất hành tinh. Và tất nhiên, người duy nhất ở Trung Quốc góp mặt tại đó chính là Ngô Thế Huân.

Hầu hết những nhà y dược tên tuổi trong nước đều không vừa mắt Ngô Thế Huân, có lẽ là do sự ganh ghét đố kị, và một phần là hướng nghề nghiệp của anh khác họ, anh chọn cứu người chết thay vì người sống. Ngô Thế Huân thì vẫn luôn giữ nguyên lập trường nghề nghiệp từ khi nhậm chức đoàn viên đại diện khu vực Trung Quốc đến bây giờ, tác động từ bên trong hội đảng hay từ cánh báo chí bên ngoài vẫn không làm anh thay đổi quyết định nghề nghiệp của mình.

"Tôi nghĩ anh nên nghe lời hắn nếu không muốn cùng nhau chôn thây ở đây đấy Xán Liệt ạ." Ngô Thế Huân lười nhác lên tiếng, Phác Xán Liệt dù có cự nự thêm vài câu nhưng cũng nghe lời anh mà không nói gì thêm nữa. "Sao, chào mừng theo cách quái quỷ gì thế này? Chẳng lẽ những kẻ không có lương tâm luôn đi kèm với cả không có lịch sự à?"

Hai người lại nghe được âm thanh phát ra, giống như tiếng cười giòn vậy, không biết có đúng hay không vì nó nghe gớm vãi cức, kĩ thuật chỉnh sửa ẩu tả thế là cùng.

"Ngài Willis cao quý đúng là cao quý, người sang trọng ngay cả câu chửi cũng thấy êm tai."

Phác Xán Liệt đỡ trán. Má? Cái giống chó gì đang diễn ra vậy? Nghe như fanboy đang tỏ tình với thần tượng ấy?

"Bớt lan man đi, ông biết chuyện ông làm là phi pháp chứ? Ông cũng biết tôi đại diện tổ chức điều tra ông, và ông đang chống lại tổ chức bằng ý đồ làm hại tôi? Ông nghe đây, nếu tôi có chuyện rất nhanh cái xó này của ông sẽ bị san bằng, đúng chứ? Tại sao ông vẫn cả gan bắt sống tôi ở đây?"

"Ồ, ngài Willis, chính ngài là người tự bước vào cái xó này của tôi đấy chứ? Tôi thậm chí còn không dám ra mặt vì sợ làm ngài mất nhã hứng đây?"

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ