Chương 18:

45 4 2
                                    

Khuyết Nguyệt Dạ, chương 18.

"Hai, ba, DZÔ!!!"

"Khàa!!"

Trong quán rượu đèn đuốc sáng toang, đám người của hai viện sở cùng tổ trọng án ngồi thành một vòng tròn ních người, mặt ai nấy đều phấn khích vui vẻ, lâu lắm rồi Kim Tuấn Miên mới lại đãi họ một trận ra trò.

Kim Thái Hanh ngồi giữa Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích, nét mặt vẫn bình bình không đổi, chỉ là hắn không thích loại nước có bọt lại đắng nghét này cho lắm, trong khi hai người bên cạnh lại nốc như thể đây là nước lã.

Trịnh Hiệu Tích sau khi uống vơi đi phân nửa cốc bia lớn liền đành đạch vỗ đùi, cầm cốc đứng lên phát biểu. "Nhân đây tôi xin phép chúc mừng tổ trọng án chúng ta và xin cảm ơn hai vị giáo sư của hai viện sở đã ra sức phối hợp. Vụ án lần này tuy khó nhằn nhưng cũng may chúng ta đều là những tinh anh của ngành cảnh sát, haha, mong rằng trong những lần hợp tác tới chúng ta sẽ lại càng phối hợp ăn ý hơn nữa. Chúc mừng chúng ta, những con người của công lý!"

Đám đông hò theo anh ta DZÔ một cái thật lớn rồi tiếp tục nốc bia vào miệng.

Kim Mân Thạc vui vẻ cười tít hai mắt, sau khi buông cốc bia thì lẽn bẽn lên tiếng. "Cũng cảm ơn sếp Kim của chúng ta hôm nay đã chiêu đãi. Chà, phải chi sau mỗi lần phá án đều được cùng nhau nhậu một bữa xã stress như vậy thật là tốt!"

Kim Tuấn Miên ở bên cạnh nhún vai, "Chỉ cần các cậu làm tốt thì muốn gì cũng được, vụ án lần này lớn nên báo đài đưa tin rầm rộ khắp nước, mát mặt mát mũi nên trưởng cục khen thưởng rất nhiều. Cố gắng làm cho tốt, đến cuối năm tôi xin thưởng hậu cho các người."

"Woww!!!" Đám đông hò hét ra sức nịnh bợ Kim Tuấn Miên. Lão khoái chí cười gật gù một lúc rồi quay sang nhìn Kim Thái Hanh. "Lần này cậu cũng giúp mọi người không ít, đề án tốt nghiệp xem như được thông qua, sáng mai mang hồ sơ lên văn phòng để tôi đóng dấu nhé."

Kim Thái Hanh giật mình mở to mắt nhìn Kim Tuấn Miên, rồi nhìn sang Điền Chính Quốc cầu cứu. Điền Chính Quốc chưa kịp nuốt xong ngụm bia trong miệng đã nghe thấy liền trợn mắt sặc sụa, bia trong khoang miệng trào ngược lên tận mũi. Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh giật mình né ra xa sợ cậu phun vào người, với tay lấy hộp giấy ăn ném về phía cậu.

"Không sao chứ? Muốn phun thì quay hướng khác!"

Sau khi bình ổn lại nhịp thở, Chính Quốc đỏ tía mặt mày cầm cốc bia đứng dậy loạng choạng bước về chỗ ngồi của Kim Tuấn Miên.

"Ây giờ là lúc ăn nhậu, anh đừng có lôi công việc vào được không? Nào, uống đi đã!"

Chính Quốc giơ cao cốc bia trong tay, người nhướm ra đằng trước mời bia Kim Tuấn Miên vô tình đá chân trúng một cô gái ở đằng sau. Cô hốt hoảng "Á!" lên một tiếng.

"Này cẩn thận chứ, trúng người ta rồi kìa!" Mẫn Doãn Kỳ vội đứng lên định chạy đến xin lỗi cô gái, nhưng khi nhìn rõ mặt cô mắt gã bỗng mở to ra. "Tình?"

"Ơ? Anh Kỳ?" Cô gái tên Tình cũng bất ngờ nhìn gã.

Điền Chính Quốc vội buông cốc bia quay sang hỏi han. "Xin lỗi tôi không cố ý, cô không sao chứ?"

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ