Chương 35:

18 1 0
                                    




Đến trước nhà Trần Vũ Khôi, một nhóm cảnh sát dẫn đầu là Trịnh Hiệu Tích gõ cửa, vài giây sau gương mặt phờ phạc của Trần Vũ Khôi đã xuất hiện sau cánh cửa. Trịnh Hiệu Tích hắng giọng:

"Chào anh Trần, tôi là cảnh sát của tổ trọng án cấp cao thành phố mang theo lệnh yêu cầu anh trong hôm nay di chuyển đến đồn cảnh sát để phục vụ công tác điều tra vụ án, mời anh theo chúng tôi hỗ trợ lấy lời khai."

Trần Vũ Khôi khuôn mặt không chút sức sống, thở dài rồi gật đầu, "Tôi vẫn đoán trước được các anh kiểu gì cũng sẽ lại mời tôi về đồn." Gương mặt Trần Vũ Khôi rất có góc cạnh, nếu không muốn nói là đẹp trai, cậu vẫn đang ở độ tuổi hai mươi xuân sắc, nhưng bọn họ nhìn thế nào cũng không có khí thế của một chàng trai hai mươi tuổi. "Tôi vốn biết được An An dù có sống hay chết vẫn sẽ luôn làm khổ tôi, là tôi đáng nhận sao?"

Bọn họ không hiểu Trần Vũ Khôi nói gì, cánh bên kia vẫn chưa tìm được Doãn Túc nên họ sẽ tra hỏi Trần Vũ Khôi trước. "Cậu có thể kể lại chi tiết hôm đó hai người đã cãi nhau những gì và trong lúc nạn nhân ra khỏi nhà cậu đã làm những gì không? Hãy suy nghĩ kĩ trước khi trả lời vì chúng tôi sẽ ghi âm lại lời khai của cậu và có thể nó sẽ là bằng chứng trước tòa."

Trần Vũ Khôi gật đầu, cúi mặt. Hồi lâu vẫn không thấy nói gì, Kim Thạc Trân nhẹ giọng, "Cậu Trần?"

Bã vai Trần Vũ Khôi nhẹ run lên, Kim Thạc Trân thoáng giật mình, cậu ta đang khóc?

"Tôi xin lỗi..." Trần Vũ Khôi nói rồi đưa tay gạt giọt nước mắt vương trên má, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói, "Tối hôm đó, tôi phát hiện ra An An có người khác bên ngoài, tôi và em ấy cãi nhau rất to, em ấy muốn chia tay và dọn ra ở riêng. Tôi vì tức giận nên đồng ý, mặc em ấy muốn làm gì thì làm, tôi đã nói với em ấy rằng mình không quan tâm em, em muốn chết ở đâu cũng được..." Nói đến đây, Trần Vũ Khôi lại khóc to hơn, "Tôi vì em ấy một ngày làm hơn mười mấy tiếng, lo chi tiêu tất cả từ chỗ ở đến ăn uống đi lại, tôi còn phải đi phát tờ rơi để dành dụm tiền cho em ấy đóng học phí. Bây giờ lại chỉ vì tôi mãi đi làm không có thời gian quan tâm mà An An lại có thêm người đàn ông khác ở bên ngoài..."

Kim Thạc Trân thở dài nặng nhọc, "Cậu Trần, xin đừng quá kích động."

"Cho nên, tôi đã nói với cô ta rằng từ nay về sau đừng bao giờ gọi cho tôi, dù có chết ở đâu tôi cũng sẽ không quan tâm!"

Kim Thái Hanh nhíu mày suy nghĩ, mấy hôm nay hắn không thấy được linh hồn của Hứa An, dù cố gắng triệu tập như thế nào tuyệt nhiên đều không có động tĩnh gì, đến chính hắn cũng thấy làm lạ. Kể cả chuyện hắn cố gắng thâm nhập vào đêm hôm Hứa An bị giết trong quá khứ bằng năng lực của bản thân cũng vô tác dụng, nghĩ ngợi một hồi, Kim Thái Hanh đi tìm Biện Bạch Hiền.

Ngồi vắt chéo chân ở sở Pháp Y, Kim Thái Hanh ung dung đảo mắt một lượt viện sở, Ngô Thế Huân nhìn hắn khó hiểu, "Cậu tìm Bạch Hiền có chuyện gì?"

"Chuyện riêng." Kim Thái Hanh đáp cộc lốc khiến hai người bọn họ đều khó chịu. Biện Bạch Hiền đành thỏa hiệp gác lại công việc sang một bên cùng hắn ra hành lang.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ