Chương 25:

45 6 0
                                    


Tại một căn hầm tối, tiếng quạt thông gió trên tường cứ xoành xoạch xoay, những con chuột bẩn thỉu chạy lung tung khắp sàn nhà. Sát chân tường là những bình thuỷ tinh lớn chứa dung dịch làm tươi đồ sống, bên trong là những quả tim người đặt ngay ngắn, giữ nằm ngay phần giữa bình.

Chủ nhân của căn hầm bước vào, mang từ trong hộp gỗ ra thêm một quả tim đẫm máu đã bốc mùi hôi thối bỏ vào bình dung dịch. Hắn tháo găng tay ra vứt một bên, tiến lại tấm bảng đang ghim chi chít những tấm ảnh bị gạch dấu chéo của các cô gái, một trong số họ đều là nạn nhân của hắn và là chủ nhân của những quả tim này. Chỉ còn duy nhất một tấm ảnh vẫn chưa bị gạch dấu chéo đỏ, ảnh của Diệp Thiên Tình.

Hắn tháo tấm ảnh của Diệp Thiên Tình xuống, cầm trên tay mân mê từng đường nét trên gương mặt em.

"Cuối cùng cũng đến rồi, Mẫn Doãn Kỳ..."

...

Qua bốn mươi tám tiếng, rốt cuộc cũng chẳng điều tra được gì thêm nên sở cảnh sát đành để Ngô Thế Huân bảo lãnh Tống Mân Hạo ra ngoài. Vừa lê chân bước ra khỏi sở cảnh sát, Tống Mân Hạo vừa bóp tay bóp vai, vẻ mặt mệt mỏi.

"Ở tù đúng là cực khổ! Thế Huân à, mau chóng giúp tôi đi, tôi không muốn ngồi tù oan đâu!"

Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng, liếc Tống Mân Hạo rồi nói: "Qua chuyện này tôi thật mong anh đừng ăn chơi đàn đúm nữa, chỉ vì một buổi party mà phải ngồi tù hai ngày, đúng là xui xẻo. Bên cảnh sát nói anh vẫn còn đang trong thời gian theo dõi, đừng làm gì quá khích đấy!"

"A! Còn ba mẹ tôi thì sao? Họ đã biết chuyện này chưa??" Toi rồi, Tống Mân Hạo bị tạm giam hai ngày, nếu để chủ tịch và phu nhân biết nhất định sẽ cho hắn trải nghiệm thế nào là bản án chung thân!

"Tôi nói anh đi du lịch Thượng Hải với bạn, không kịp gọi về nên nhờ tôi xin giúp."

Tống Mân Hạo như thả được tảng đá trong lòng xuống, là ai chứ Ngô Thế Huân xin thì chắc chắn ba mẹ hắn đồng ý, lời nói của Ngô Thế Huân đáng tin hơn hắn gấp một trăm lần. Nhưng ba mẹ hắn đâu biết, lúc nhỏ mỗi lần hắn muốn trốn đi chơi đều nhờ Ngô Thế Huân nói mình đi làm bài tập nhóm, ba mẹ đều tươi cười đồng ý. Ngô Thế Huân chính là tâm phúc tri kỉ của Tống Mân Hạo.

Nhưng Kim Chấn Vũ thì không như thế, mỗi lần anh ta bắt gặp Tống Mân Hạo lái xe đưa mấy cô em đi uống rượu đều mách lẻo với ông bà Tống, thế là hắn lại bị mắng một trận to đến khóc không thành tiếng.

"Anh điều tra mấy hôm nay sao rồi?" Xe đến, Tống Mân Hạo và Ngô Thế Huân mở cửa bước lên, vừa yên vị đã bàn chuyện của vụ án gần đây.

"Tôi biết hoạ sĩ đó là ai rồi, là Ghost Skin, hoạ sĩ đang nổi tiếng dạo gần đây, tên thật là Nhạc Thanh Đông."

"Nhạc Thanh Đông???" Tống Mân Hạo trợn mắt hỏi lại.

"Sao? Anh quen anh ta à? À phải, bữa tiệc ở đường Hoàng Xuyên hôm đó anh ta cũng có mặt."

"Tôi có biết" Tống Mân Hạo trả lời "Lúc trước cậu ta học chung ban với bạn tôi, có gặp vài lần. Hôm bữa tiệc diễn ra tôi và cậu ta cũng có nói chuyện, nhưng tôi thật sự không vừa mắt cậu ta cho lắm."

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ