Chương 26:

30 6 0
                                    

"Em có thấy mình quá đáng hay không hả Diệp Thiên Tình? Em nhờ người yêu cũ tư vấn quà để em tặng người yêu mới sao?" Tống Mân Hạo chống một tay vào thành xe, miệng cười khổ vờ trách móc Thiên Tình qua điện thoại. Tuy là câu nói mang ý tứ trách móc nhưng sắc mặt hắn lại khá tốt, đôi môi ẩn nụ cười, có lẽ vì đã quá lâu em mới chủ động gọi cho hắn.

"Bởi vì thực sự em không quen người bạn nào là đàn ông cả, em không thể nhờ Thanh Đông được vì cậu ấy thật sự rất bận, nếu anh thấy bất tiện thì thôi, em đi một mình cũng được."

Tống Mân Hạo lại cười, "Nhưng cảnh sát Mẫn thật sự không thích anh đâu, em không sợ khi anh ta biết sẽ nổi giận với em sao?"

Thiên Tình dẫu môi suy nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ cần không nói ra là được mà, đợi em đến chỗ bạn một chút rồi chúng ta cùng đi chọn quà, sẽ không lâu đâu."

"Em đã quyết định kĩ chưa? Chuyện em với Mẫn Doãn Kỳ ấy?" Tống Mân Hạo hạ giọng xuống "Đây là câu hỏi với tư cách người anh hỏi em gái của mình, anh mong em sẽ không chọn lầm."

Ở đầu dây bên này, Thiên Tình vu vơ nghĩ đến nụ cười ấm áp của Mẫn Doãn Kỳ, em cười nhẹ. "Dù cho kết quả anh ấy có đồng ý hay không em cũng không hối hận, ít nhất em cũng đã nói ra được lòng mình rồi."

"Vậy được rồi" Tống Mân Hạo mỉm cười "Chúc em may mắn. Lát nữa xong việc thì gọi cho anh."

"Được, tạm biệt."

...

"Máy bận rồi." Kim Chấn Vũ đặt điện thoại xuống bàn, Ngô Thế Huân bảo anh gọi Tống Mân Hạo về gấp nhưng từ nãy đến giờ vẫn là máy bận.

Ngô Thế Huân thực sự không thể chờ được nữa, trước mặt là những người thuộc tổ trọng án và Kim Chấn Vũ, anh muốn nói ra suy luận của mình về vụ án thảm sát liên hoàn, gần đây nhất là cái chết của nhân viên văn phòng Phồn Nghệ Đan.

"Không đợi nữa, bắt đầu thôi." Ngô Thế Huân nói. "Như tôi đã tóm tắt sơ qua những đặc điểm mà tôi quan sát ông chủ phòng tranh Nhạc Thanh Đông, tôi nhận thấy anh ta có mang trong người một loại bệnh về bài tiết ở tuyến mồ hôi, cụ thể hơn là khi anh ta làm việc gì đó cần dùng sức, tuyến mồ hôi sẽ được báo động và bài tiết không ngừng, dẫn đến tình trạng ra nhiều mồ hôi ở cơ thể mà chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường là tay và mặt, phải mất một lúc sau mới có thể ngừng được dù là làm việc nhẹ. Theo lời khai của Tống Mân Hạo, vào lúc bữa tiệc đang bắt đầu đến khoảng tám giờ ba mươi phút tối, trên người anh ta bắt đầu tình trạng bài tiết mồ hôi. Nạn nhân Phồn Nghệ Đan được cho là không có mặt ở sảnh bữa tiệc từ lúc bảy giờ mười lăm phút tối sau khi bắt đầu bữa tiệc đến khi phát hiện tử vong, Nhạc Thanh Đông hoàn toàn có khả năng được liệt vào danh sách nghi phạm của vụ án, khi vào khoảng tám giờ mười phút anh ta rời khỏi sảnh bữa tiệc, đến tám giờ hai mươi lăm phút anh ta mới quay lại hiện trường."

Trịnh Hiệu Tích hơi nhíu mày, sắc mặt khó hiểu hỏi: "Vậy tại sao trong khoảng thời gian từ bảy giờ mười lăm đến tám giờ mười anh ta không ra tay, và trong khoảng thời gian gần một tiếng đồng hồ đó nạn nhân có thể ở đâu?"

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ