Chương 5:

55 7 1
                                    


"Tôi không cần ông bảo vệ đâu, không có ông từ đó đến bây giờ tôi vẫn rất tốt. Ông đó, mau chóng trở về cái lu thối đó của ông đi, đừng có vờn qua vờn lại trước mặt tôi."

Điền Chính Quốc cau có mặt mũi, miệng không ngừng càu nhàu người bên cạnh. Kim Thái Hanh một tay cầm chuối đưa vào miệng, tay còn lại chống lên bàn đứng xem cậu làm việc, vẻ mặt phỡn vô cùng. Làm gì có thần hộ mệnh nào suốt ngày đu bên cạnh đòi ăn như ông ta chứ?

Kim Thái Hanh không quan tâm lắm, hắn lững thững mang vỏ chuối đi vứt rồi tiến về tủ lạnh mở ra. "Khi nào ba của cậu mới từ Thâm Quyến trở về vậy? Ta muốn ăn canh bông cải hầm!"

Điền Chính Quốc ngồi ở bàn làm việc nghe thấy, nhịn không nổi mà quay sang cáu lên hằn học. "Rốt cuộc ông là quỷ hộ mệnh hay quỷ đói vậy? Người nhà không có cúng giỗ cho ông sao? Muốn ăn thì về nhà mà ăn!"

"Ta không có người nhà" Kim Thái Hanh nói "Cũng đã vài trăm năm rồi chưa có ăn gì."

Điền Chính Quốc nghe xong liền không muốn nói nữa, cậu vuốt ngực đè cục tức xuống, tự dưng nhà lại phải nuôi thêm một người, thật quá vô lý.

"Tôi không để ông ăn không ở không đâu, muốn ở lại phải làm gì đó có ích chút đi! Ngoài việc nhìn thấy người chết ra tôi không biết ông còn làm được gì, ông cũng không thể lau nhà rửa bát đúng chứ?"

"Cậu bị điên à? Đã thấy con quỷ nào làm nội trợ chưa?" Kim Thái Hanh xéo xắt liếc cậu một cái rồi tu một hơi lon nước trái cây trong tủ lạnh.

"BỚT UỐNG ĐI!!!"

Lần đầu tiên trong đời Điền Chính Quốc gặp ma, lại là con ma phàm ăn phàm uống. Người khác gặp ma thì sợ mất mạng, còn Điền Chính Quốc gặp ma lại sợ tốn tiền!

"Tôi không biết, ông phải tự mình tìm việc gì đó có ích làm, tự ra kiếm tiền đóng tiền thuê nhà đi. Tôi biết ở gần đây có nhà hàng thịt nướng đang tuyển phục vụ ..."

"Không được đâu, không ổn."

"Sao lại không ổn?"

"Sao Thái Tuế Gia lại đi làm phục vụ được, mất mặt." Kim Thái Hanh xua tay.

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu quay lại tiếp tục làm việc, không nói nữa. Đợi khi ba về nhất định sẽ mời pháp sư trục con ma này khuất mắt!!!

"Hay để ta đi bắt hung thủ với cậu?" Kim Thái Hanh lân la đến gần, gác một tay lên vai Điền Chính Quốc. Mà phải công nhận một điều, thời trang của hắn biến hoá rất linh hoạt, thấy Điền Chính Quốc mặc gì liền thay thành nấy luôn, nhìn người mặc đồ giống hệt mình lượn qua lượn lại trong nhà ít nhiều gì cũng làm cậu thấy không thoải mái. Chẳng hạn như hôm nay Điền Chính Quốc mặc một chiếc thun ba lỗ cùng quần đùi hoa màu tím, người kia cũng trùng hợp mặc giống hệt, ha ha ha . . .

"Tổ trọng án cấp cao của cục cảnh sát thành phố không phải trò đùa của ông." Giọng Điền Chính Quốc lạnh tanh, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Hôm trước Kim Tuấn Miên lại tiếp tục bắt cậu làm công văn báo cáo sau kết án, rốt cuộc có phá được án hay không Điền Chính Quốc cậu vẫn không chạy khỏi deadline.

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ