Chương 10: Người tốt

140 3 0
                                    

Một đêm này, Giang Vãn Lê không thể ngủ ngon được.

Có cảm giác ngủ không ít, nhưng trong đầu như có con ong, nó cứ vo ve, rất ồn.

Cô mơ rất nhiều.

Mơ thấy ba, mẹ, mơ thấy gia đình họ lúc còn hạnh phúc.

Cũng mơ thấy cảnh cô chơi cùng các bạn.

Cô sinh ra đã trắng nõn đáng yêu, làn da nhẵn nhụi, mềm mại, giống như công chúa trong truyện cổ tích, rất được hoan nghênh, cho dù đi đến đâu, lớn nhỏ đều nguyện ý chơi cùng cô.

Đồ ăn vặt của cô rất nhiều, đồ chơi cũng nhiều, bọn họ tâng bốc cô, luôn vây xung quanh cô.

Đương nhiên, cũng có bạn nhỏ không giống vậy. Không biết bởi vì lớn tuổi hơn họ, hay là do những mảnh vá quần áo mà không ai nguyện ý đến gần cậu.

Giống như phản ứng bài dị, tất cả bọn họ đều ghét bỏ cậu bé kia, nhưng Giang Vãn Lê không giống họ, cô nguyện ý chia sẻ đồ ăn vặt, hoa quả của mình cho cậu.

Thế nhưng cho dù bạn bè có tốt đến đâu, cuối cùng đều cách xa, trong mư tất cả bọn họ đều rời đi. Thực tế, sau khi Giang gia gặp chuyện không may, họ còn bỏ đi nhanh hơn cả thỏ, tránh cô như tránh ôn dịch.

Cũng may, tỉnh lại là một không gian sáng sủa.

Buổi sáng, Giang Vãn Lê trợn mắt nhìn trần nhà trắng xóa, duỗi eo.

Không đúng, nào có sáng sủa.

Cô bịt mắt, nhớ lại tình huống hôm qua, vô cùng xấu hổ.

Sao "Cừu vui vẻ và sói xám" đang tốt đẹp lại biến thành phim Nhật Bản?

Lại nhìn lại tin nhắn tối qua của mình và Minh Trà, sau đó cô ấy còn gửi đến mấy biểu cảm xấu xa: [Những tên đó có an toàn không?]

Giang Vãn Lê: [Mỉm cười.jpg]

Rất an toàn. Đến cả chị em thân thiết mà cũng lừa được.

Cũng không biết rồi phải đối mặt với Bùi Thầm như thế nào.

Giang Vãn Lê đứng dậy đi rửa mặt, đánh răng, không biết Bùi Thầm xuất hiện từ khi nào, anh để đồ dùng cá nhân xuống, ánh mắt dừng ở người cô mấy giây: "Chân em có sao không?"

"Ờ không..." Cô ấp úng.

"Tối qua ngã, hôm nay em nên đến bệnh viện kiểm tra."

Tối qua cô dịch một hồi, cuối cùng ngã xuống đất, chuyện này, trẻ con ba tuổi cũng không dễ dàng làm được.

Giang Vãn Lê rì rì đáp: "Tôi biết rồi."

Tình huống như bây giờ, cô ít nhiều không muốn đối mặt với người đàn ông này.

Nhưng anh làm như không có việc gì, đợi cô rửa mặt xong còn đỡ cô xuống tầng.

Anh không nói chuyện tối qua, nhưng Giang Vãn Lê đứng ngồi không yên.

Lúc ăn điểm tâm, cô yên lặng liếc mắt: "Cái đó, có thể đừng nói không."

Bùi Thầm bình tĩnh hòa nhã: "Cái gì?"
"Chuyện tối hôm qua tôi xem cừu vui vẻ." Cô cúi đầu: "Anh không cần nói cho người khác."

Đệ Nhất Sủng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ