Chương 32: Trí nhớ kém

69 0 0
                                    

Giang Vãn Lê nhìn mấy chữ kia, không hiểu sao lại chuyển sang đề tài bé con.

Mà chính cô chủ động nhắc đến.

Người đàn ông bên kia đáp lời rất khách sáo: [Nếu vợ đã nói vậy, vậy hãy cân nhắc đến chuyện sinh bé cưng đi.]

Là một người sự nghiệp còn chưa ổn định, Giang Vãn Lê căn bản không nghĩ đến chuyện này, suy nghĩ một lát rồi nhắn lại: [Em còn chưa sẵn sàng.]

Bùi Thầm: [Anh chờ em.]

Giang Vãn Lê: [...]

Ba chữ này khiến cô im lặng.

Có vẻ anh mong chờ có con.

Không nên vậy chứ, nếu là liên hôn, đứa nhỏ sẽ là gánh nặng của hai người, về sau một khi phát sinh mâu thuẫn, đứa nhỏ tồn tại sẽ càng khó giải quyết hơn.

Đoán chừng là anh khách khí nói vậy thôi.

Giang Vãn Lê không tiếp tục đề tài này nữa, năm phút sau mới nhắn cho anh một câu: [Điện thoại em hết pin, em phải đi sạc, tạm biệt anh.]

Sau đó vứt sang một bên, mặc kệ.

Những sinh vật nhỏ bé đó, cô rất ít tiếp xúc qua, nếu có thì chỉ qua những lời thảo luận của các đồng nghiệp.

Các bà mẹ trẻ thường nói chuyện tiền sữa bột của trẻ, tiền đi nhà trẻ, chuyện giữa bà nội và bà ngoại, nghe kể cũng rất hứng thú.

Nhưng những người trải qua mới biết vất vả như thế nào, có con là chuyện rất phiền toái.

Đương nhiên, nếu sinh đứa nhỏ, xong giao cho Bùi Thầm, cũng không phải không thể.

Nghĩ vậy, Giang Vãn Lê thoải mái hơn nhiều, di chuyển chuột mở bản thiết kế.

Thiết kế đã hoàn thành, bây giờ chỉ chờ đưa vào kinh doanh.

Trong khoảng thời gian này, cô có thời gian rảnh rỗi, nhưng Bùi Thầm thì không, thỉnh thoảng vẫn trở về rất muộn.

Sau khi tan tầm về nhà, Giang Vãn Lê và Coca một người một chó ăn cơm, sau đó ngồi trong phòng khách xem phim.

Cô đã quen với chuyện đợi anh về.

Điện thoại bên cạnh rung lên, nghĩ là anh nhắn tin cho, Giang Vãn Lê vội cầm lên xen.

Là tin nhắn của Minh Trà.

[Đại Lê tử, có rảnh không, team up không?]

[Bây giờ?]


[Đúng vậy, cậu đang bận sao?]

Thật ra không bận.

Nhưng không biết lúc nào Bùi Thầm về.

Bỏ đi, cô vừa chơi vừa chờ cũng được.

Thời điểm kết nối với Minh Trà, Giang Vãn Lê hỏi một câu: "Cậu thích con trai hay con gái?"

"Hỏi nhảm, đương nhiên là tớ thích con trai."

"Tớ nói trẻ con."

"Trẻ con?" Minh Trà chần chờ: "Trai hay gái tớ đều thích, sao lại hỏi vấn đề này?"

"Hỏi chơi thôi."

Minh Trà là một cáo già, đừng mong qua mặt được cô ấy, lúc này cô ấy cười xấu xa: "Không phải cậu và chồng cậu muốn sinh con đó chứ?"

Giang Vãn Lê: "Không có."

"Chà chà, đã hỏi như vậy rồi còn không thừa nhận."

"Thừa nhận cái gì."

Minh Trà tiếp tục cười xấu xa: "Thích anh ta."

Minh Trà biết, bạn tốt cô ấy không hẳn là thích chồng, có thể là tiếp xúc thân mật mang đến cho Giang Vãn Lê cảm giác chưa từng có trước đây.

Nhưng với đầu óc của Giang Vãn Lê, nếu không có người bên ngoài nói ra, chỉ sợ thật sự động tâm, bản thân cũng không biết.

Cho nên Minh Trà quyết định nhắc nhở cô ấy.

Giang Vãn Lê vẫn không thừa nhận: "Đừng nói lung tung, tập trung chơi đi."

Sau khi tiến vào trò chơi, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của người đàn ông đó.

Chơi vui đến nỗi quên cả thời gian.

Đến nỗi có người vào đến huyền quan cô cũng không biết.

Bùi Thầm ở ngoài đã thấy đèn phòng khách sáng, biết là cô có thói quen chờ anh.

Anh đã cố gắng làm việc nhanh nhất có thể nhưng vẫn khiến cô đợi lâu.

Anh đi qua, đang muốn gọi cô, bỗng nghe thấy cô lo lắng kêu: "A a a Minh Trà, làm sao bây giờ, có bốn người cùng đuổi tớ..."

Cái gì? Bốn người đuổi cô?

Ngay sau đó, lại nghe thấy cô nói: "Nhiều người lắm, tớ không có cách nào, tránh nhưng họ vẫn bám theo."

"...."

Bùi Thầm chậm rãi cởi cà vạt, sau đó ngồi ở mép sô pha, để xem khi nào cô mới phát hiện anh đã trở về.

Thật đáng tiếc, ánh mắt cô vợ nhỏ chỉ chăm chú vào màn hình.

Còn chăm chú hơn cả khi làm việc.

Kết thúc một ván game, Giang Vãn Lê mới chậm rãi ngẩng đầu, bỗng thấy một gương mặt quen thuộc, mắt trợn tròn: "Anh về từ khi nào?"

Vẻ mặt anh thản nhiên: "Vừa về."

"Xin lỗi, vừa rồi em chơi game, không biết anh trở về."

"Chơi thêm mấy ván nữa, chắc em quên luôn cả tên anh đúng không?"

"Sao thế được."

"Vậy em nói, anh là ai."

"Bùi Thầm."

"Bùi Thầm là ai?"

Người này cố tình gây sự, khiến Giang Vãn Lê nghi ngờ liệu giây tiếp theo anh có hỏi "Game và chồng ai quan trọng hơn" không.

Dưới ánh mắt thâm thúy của anh, Giang Vãn Lê cười ngọt ngào: "Là chồng em."

Đệ Nhất Sủng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ