Chương 22: Tình thú

104 1 0
                                    

Trần Tranh vui giống như phát hiện ra một đại lục mới, trêu trọc không ngừng.

Cho dù trúng chiêu nhưng Bùi Thầm không hoảng loạn, dùng ánh mắt xem trò hề nhìn Trần Tranh, xem anh ta có thể làm ra được trò gì nữa.

"Bỏ đi." Tạ Hoài Dư nói: "Một tên đầu gỗ thì làm gì có tình cảm, đừng nói đến cậu ta nữa, lúc cậu nói tôi cũng nhìn ra đấy."

Chỉ là xuất phát từ phản xạ có điều kiện thôi.

Cũng không phải bởi vì kêu tên ai.

"Tạ đại thiếu, cậu không hiểu." Trần Tranh làm mặt quỷ, phản bác: "Cậu và Thầm ca không giống nhau, cậu nhìn bởi vì cậu muốn nhìn chị dâu như thế nào, nhưng cậu ta thì khác, ánh mắt đó tôi biết, cậu ta nhớ đó."

Tạ Hoài Dư khinh thường: "Một ánh mắt có thể nhìn ra được nhiều vậy, sao cậu không đi đoán mệnh luôn đi."

Trần Tranh mặc kệ, vẫn khăng khăng với quan điểm của mình, hát vài câu: "Nhớ là một thứ gì đó rất bí ẩn, như hình với bóng..."

Cho dù bọn họ nói gì, Bùi Thầm cũng không chơi cùng bọn họ đến hết đêm, lấy lý do ngày mai có việc, hai giờ sáng thì rời đi.

Hôm sau là chủ nhật.

Tối hôm qua bị hành hạ một trận, Giang Vãn Lê vẫn chưa hồi phục tinh lực, lúc thức dậy đã muộn, xuống lầu chỉ thấy người giúp việc và Coca.

Bùi Thầm không ở nhà, cho dù cuối tuần nhưng anh cũng rất bận.

Nhưng anh nhờ người giúp việc truyền lời đến Giang Vãn Lê là buổi tối sẽ trở về.

Tại sao phải nhắc nhở chuyện này???

Chẳng lẽ đây là lời cảnh báo cô không cần nói lung tung sao?

Nhớ tới cái eo bị anh lăn lộn đến mỏi nhừ, cho dù anh không nhắc nhở, cô cũng không dám nói lung tung.

Giang Vãn Lê như vậy, bên Minh Trà cũng không được tốt lắm, nên hẹn gặp mặt nói chuyện.

Bởi vì nhiệm vụ shopping ngày hôm qua không hoàn thành nên cũng thêm vào nhiệm vụ ngày hôm nay, sau khi đến địa điểm đã hẹn, Minh Trà tỏ vẻ nay mình sẽ không bỏ cuộc.

Cùng lắm thì không nhận điện thoại của ông chủ.

"Lê tử, tớ rất thảm." Minh Trà lại rầu rĩ nói: "Hôm qua bị ông chủ nghe được câu nói kia."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó mắng tớ một trận." Minh Trà nói: "Nhưng mắng xong lại tăng lương cho tớ."

"Tốt như vậy? Anh ta sợ cậu chuyển công tác nên muốn giữ cậu lại."

"Không phải." Minh Trà đau khổ: "Anh ta bảo tớ lấy thêm tiền để đi bệnh viện khám đầu óc."

"..."

Giang Vãn Lê an ủi, cho dù mục đích như thế nào đi nữa, lương vẫn được tăng.

Tiền lương tăng, Minh Trà định mua thêm mấy bộ quần áo.

Hai người đều từng là tiểu thư được hưởng vinh hoa phú quý, vô cùng quen thuộc những cửa hàng cao cấp, nhưng mà sau khi nghèo túng, hai cô không đặt chân đến những cửa hàng đó, sợ bị nhân viên bán hàng nhận ra, dò hỏi sao lâu rồi không đến mua hàng.

Đệ Nhất Sủng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ