Chương 52: Em bé

80 1 0
                                    

Hai gò má Giang Vãn Lê hồng hồng, cười rộ lên: "Nhưng bây giờ em là phụ nữ có thai, anh không thể làm gì em."

Cô mím môi, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón tay người đàn ông: "Đúng không chồng~"

Cô nhấn mạnh chữ cuối cùng, cực kỳ yêu mị.

Quả thực là con yêu tinh ra khỏi núi, cố tình đi ra để mê hoặc lòng người.

Bùi Thầm rụt tay lại, ngăn cản cô: "Hiện tại anh không có biện pháp nào với em."

Đuôi lông mày cô nhếch lên, không giấu được sự vui vẻ.

"Thế nhưng." Anh nhìn vào bụng cô: "Chờ bảo bảo ra đời, chúng ta từ từ tính sổ."

"Tính sổ cái gì?"

"Từ khi em có bảo bảo đến hôm nay, em cố ý trêu chọc anh nhưng lại không cho anh đụng vào, tổng cộng mười lần."

"..."

Giang Vãn Lê bối rối, sao anh lại nhớ rõ như vậy, lần nào cô cũng cố tình trêu anh, nhưng thái độ anh cũng bình thường, cô còn tưởng anh không mang thù.

Không ngờ anh lại tính toán kỹ vậy.

"Thực ra em không cố ý." Giang Vãn Lê: "Em chỉ muốn hôn anh, ôm anh một cái, không có ý khác, càng không có ý trêu đùa anh, nhìn anh khó chịu, em cũng rất khó chịu."

Mặt Bùi Thầm không đổi sắc, nhìn xem vợ nhỏ còn chối kiểu gì.

"Em biết anh không thoải mái, ban ngày đi làm, buổi tối còn phải chơi với em." Cô càng nói càng chân thành: "Với tư cách là vợ, em rất thấu hiểu sự vất vả của anh, rất muốn làm chút chuyện vì anh nhưng mà lực bất tòng tâm. Dù sao em cũng là phụ nữ có thai, anh không thể tùy tiện động vào em, vạn nhất xảy ra chuyện không hay thì sao."

Càng nói càng đáng thương.

Nhưng Bùi Thầm đã quá hiểu cô, trong mười chữ đó thì có chín chữ là giả, nhìn đôi mắt tưởng chừng như đơn thuần nhưng thực tế ẩn chứa rất nhiều tâm tư.

"Vậy sao?" Bùi Thầm nhàn nhạt hỏi: "Nếu như phu nhân săn sóc như vậy, muốn làm chút chuyện vì anh thì đến đây đi."

"?"

Ánh mắt anh nhìn cô từ từ trên xuống dưới một lượt.

Giang Vãn Lê cẩn thận nuốt nước miếng, rõ ràng mặc rất nhiều quần áo, nhưng lại có cảm giác bị nhìn thấu, cuối cùng tầm mắt anh dừng ở ngực cô và tay cô, lúc đó cô cảm thấy hít thở không thông.

Vừa rồi cô chỉ nói bậy thôi.

Cô chỉ muốn giả vờ một chút, chứ không có ý muốn giúp anh thật.

Lần trước anh đi công tác, cô cảm nhận rõ ràng được sự mạnh mẽ của anh, quả thật cô như con mồi mặc anh xâu xé.

"Em bỗng nhớ ra, Trà Trà muốn gọi video với em." Giang Vãn Lê lấy điện thoại, định chạy lên tầng.

Nhưng mà vô dụng.

Bùi Thầm chậm rãi chặn đường của cô, sau đó xách cô như xách con gà đến trước mặt mình, giống như thầy giáo nghiêm khắc dạy dỗ học sinh, híp mắt lại: "Khả năng bây giờ bạn em không rảnh."

Đệ Nhất Sủng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ