Chương 33: Nấu cơm

78 0 0
                                    

Bởi vì vừa đi chân trần, nên lòng bàn chân có có chút lạnh, bởi vì anh cố ý sờ sờ nên nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên.

Ý của anh là chỗ nào của cô cũng đáng yêu.

Nhưng chỉ có thể dùng từ đáng yêu để hình dung sao?

Dù sao cô cũng là người phụ nữ có cup 36D đó.

Nghĩ đến đây, cô tức giận, nâng chân lên đạp anh, không ngờ là đạp trúng ngực anh, lực không lớn, nhưng rất khiêu khích.

Vốn thấy tối nay cô bị sấm sét dọa sợ, Bùi Thầm định buông tha cho cô, nhưng hành động vừa rồi quả thật lại khơi gợi hứng thú của anh, vẻ mặt bất đắc dĩ, giây tiếp theo, người đàn ông nắm cổ chân cô lên, đặt trên vai mình.

Cô trừng anh: "Anh làm gì...."

Vừa rồi còn có chút tự do, bây giờ chỉ có thể giương mắt nhìn.

Cô hoài nghi nếu mình không lên tiếng có lẽ anh sẽ sờ chân cô cả đêm.

Nhưng vừa nói ra, đến cô cũng nghe ra được sự dịu dàng, thuỳ mị của con người vùng Giang Nam.

Giống y như con yêu tinh, quả thực muốn mạng người khác.

Người đàn ông nửa quỳ trên chăn bông trước mặt cô, đưa lưng về phía ánh sáng màu trắng lạnh lẽo, khuôn mặt anh tuấn nửa chìm trong bóng tối, đôi mắt sâu không thấy đáy, môi mỏng nhếch lên: "Lê Lê."

Cô trả lời rất nhỏ.

"Nếu không ngủ được vậy lại kể chuyện cho em nhé."

"Chuyện gì?"

"Một con thỏ nhỏ, bởi vì đi đường mà không đi dép, không thích ăn cà rốt, trước khi ngủ thì bắt kể ba bốn câu chuyện khác nhau, cuối cùng bị thợ săn bắt luôn."

"..."

Con thỏ nhỏ gì chứ, trực tiếp bảo cô là được.

Còn cười nhạo cô bằng cách này.

Cho dù sắp chết đến nơi, nhưng Giang Vãn Lê vẫn phát huy tinh thần không sợ chết của mình, giãy dụa: "Anh nói hươu nói vượn, vốn dĩ con thỏ đi đường cũng không cần đi dép, hơn nữa ai quy định phải ăn cà rốt, còn kể chuyện trước khi ngủ, là tại người kể kể không hay."

Cô lải nhải, giọng nói êm tai, phải so đo với anh đến cùng.

Bùi Thầm đỡ cổ chân cô, nhẹ nhàng bâng quơ: "Nói xong chưa?"

Nói xong thì sẽ đến bước tiếp theo.

"Từ từ từ... Còn chưa hết." Giang Vãn Lê thử rút chân về, nhưng phí công, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ: "Anh còn chưa tắt đèn."

Khuôn mặt trắng nõn đầu vô tội, cô rất đơn thuần nha, tại sao lại có người nhẫn tâm khi dễ cô -_-

Cũng may đèn trong nhà không điều khiển bằng âm thanh, muốn tắt thì phải ra cửa hoặc dùng điều khiển từ xa.

Cho dù dùng cách nào, nếu anh đi tắt đèn thì cô có thể được tự do.

Cô thật thông minh, yên lặng cho mình một nút like.

Bùi Thầm không nghĩ nhiều, từ trước đến giờ hai người làm đều tắt đèn, cho nên yêu cầu này không quá phận.

Dưới đôi mắt chờ mong của Giang Vãn Lê, anh buông tay đang giữ chân cô ra.

Đệ Nhất Sủng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ