Bàn tay của người đàn ông cầm micro nổi gân xanh, từ trước đến nay anh vẫn luôn chững chạc, nhưng từ lúc nhìn thấy cô bị người ta dùng micro chỉ vào, thì anh không thể bình tĩnh được nữa.
Giọng điệu nói chuyện đều đều, nhưng mỗi một âm tiết đều giống như nhúng qua băng, mặt trời chói chang, nhưng người ta nghe xong phải đổ mồ hôi lạnh.
Tay anh cầm Micro, dường như có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào.
"Bùi tổng." Người phóng viên này là người có kinh nghiệm, nên thời điểm mấu chốt không quên giải vây cho mình: "Rất xin lỗi, vừa rồi là tôi không đúng, không chú ý tới."
Anh ta rất thận trọng mà đưa bàn tay qua, khuôn mặt đầy vẻ lấy lòng.
Lúc này thư ký Lương đi tới, mỉm cười, cầm lấy micro từ trong tay của Bùi Thầm, sau đó đưa qua cho vị phóng viên kia, gừng càng già càng cay, thư ký nhìn có vẻ như đang mỉm cười, nhưng lời thì rõ ràng là uy hiếp: "Cần phải cầm cẩn thận, nếu để rơi trên mặt đất thì không hay."
Hàm ý của lời nói, nếu lại đụng chạm một lần, thì tiền đồ của anh ta sẽ không hay.
Thừa dịp lúc ông chủ nhà mình đang quan tâm vợ có bị thương hay không, thư ký Lương đi đến giải quyết sự cố lần này.
"Các vị phóng viên, nếu vẫn muốn công việc này thì hãy an phận thủ thường, không cần viết nội dung vớ vẩn. Tiếp theo, chúng tôi đã báo cảnh sát, nếu không thể giữ trật tự, vậy giao cho cảnh sát đến xử lý."
Câu nói của thư ký lời ít mà ý nhiều, khiến toàn hội trường không ai dám làm ầm ĩ lên nữa.
Một câu nói có uy lực hơn mười câu của Giang Vãn Lê.
Lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, không có kinh nghiệm thì không nói, thân phận cũng không đủ để cho người khác tin tưởng và nghe theo, dẫn đến các phóng viên dùng cô để làm công cụ, hận không thể biến cô mọc ra mười cái miệng ra để cho bọn họ phỏng vấn.
Vấn đề trật tự đã được giải quyết nhưng chuyện vẫn chưa giải quyết được đám người chơi xấu kia.
Bây giờ bọn họ không có việc làm, nên bọn họ bất chấp tất cả để có bát cơm.
Nếu là bình thường, bọn họ hoàn toàn có thể đuổi thẳng đám người kia đi.
Nhưng những người này thì khác, trước đó lão Giang tổng đã hứa với họ.
Sau khi đại ca dẫn đầu bị bảo vệ khống chế, thì nói chuyện thành thật hơn rất nhiều: "Em gái và em rể đều đã ở đây, vậy chúng tôi không nhiều lời nữa, khi nào thì sắp xếp công việc cho chúng tôi?"
"Khi còn sống ba cô đã đồng ý chuyện của chúng tôi, chết rồi thì không có nghĩa là không giữ lời, như vậy sẽ làm mất thanh danh của ông ấy, đúng không em gái?"
"Bây giờ hai người đều có cuộc sống thoải mái, ân ái, cũng phải nhớ đến chúng tôi chứ."
Đại ca dẫn đầu là người biết ăn nói.
Nhất là một câu cuối cùng.
Không giống với phóng viên, hắn ta biết nhìn mặt mà đoán ý, vừa rồi cũng đã nhìn ra tình huống gì, nên khen họ ân ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đệ Nhất Sủng Hôn
RomanceTác giả: Trà Y Số chương: 53 Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện ngôn, HE, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, Song khiết, Hoan hỉ oan gia, Yêu thầm từ một phía Edit: Moko, Sani Bìa: Xuân.Me Văn Án: Giang gia trở nên nghèo túng, Giang Vãn Lê...