Chương 34: Khen thưởng

72 0 0
                                    

Lúc này nội tâm Giang Vãn Lê cực kỳ phức tạp.

Tối qua biết chuyện anh chuẩn bị bánh kem cô nên cô rất áy náy, cho nên âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bồi thường cho anh.

Quả thật cô cũng rất nghiêm túc ốp trứng nhiều lần.

Nhưng bởi vì không thành công, cho nên mới đổi thành hấp một nồi cua đơn giản hơn.

Nhưng sự thật luôn trái với tưởng tượng.

"Này.." Giang Vãn Lê cười lúng túng: "Để em nấu lại là được."

Giờ chỉ cần bật bếp là được.

Nhưng phải đợi một lúc nữa, có thể ảnh hưởng đến hành trình của họ hôm nay.

Thật là sai lầm.

Đôi đũa của Bùi Thầm bị con cua kẹp chặt không buông, Giang Vãn Lê vươn tay chọc chọc con cua: "Con này nhỏ mà lực ghê."

Thấy cô cố gắng giảm bớt không khí xấu hổ nhưng không thành, Bùi Thầm cười khẽ: "Em ngồi xuống chờ một lát."

"Hả?"

Anh đã đứng dậy đi vào phòng bếp.

Ngoài việc không bật bếp, Giang Vãn Lê còn hối hận chuyện bảo đầu bếp nghỉ việc, để bây bọn họ muốn ăn thì chỉ có tự nấu.

Với kỹ năng nấu nướng "cao thủ" của cô thì không thể nấu được.

Giang Vãn Lê yên lặng đi theo người đàn ông, đi vào phòng bếp sạch sẽ.

"Em đến giúp anh." Cô nói, lại yên lặng cúi đầu: "Thế nhưng trình độ em có hạn, có thể sẽ làm hỏng chuyện, anh đừng ghét bỏ em."

"Em ở bên cạnh nhìn là được."

Cô "Ừ." một tiếng.

Quả nhiên là ghét bỏ cô.

Anh có ý đó là rất bình thường, thực sự trình độ nấu ăn của cô rất tệ.

Nhưng vậy cô vẫn thấy rất mất mát, đứng bên cạnh giống như bình hoa, lại ngẩng đầu: "Thật sự không cần em giúp gì sao? Em có thể giúp anh thái đồ ăn."

Người đàn ông cao lớn đã đeo tạp dề, không lạnh lùng như trước, lúc này anh rất ôn hòa, lúc nói chuyện với cô cũng rất dịu dàng: "Em ở bên cạnh nhìn chính là cổ vũ cho anh rồi."

Giang Vãn Lê nghi hoặc, vậy sao, nhưng cô chưa làm gì cả.

Cô đứng bên cạnh, vừa tò mò vừa cảm thán bản thân có phúc khí, có chồng đẹp trai, biết kiếm tiền nuôi gia đình, hơn nữa còn biết nấu ăn.

Rất dễ khiến người ta động tâm.

Bùi Thầm bận nấu ăn, hỏi cô: "Hôm nay muốn đi thăm ba em không?"

"Hôm nay sao?" Giang Vãn Lê sửng sốt: "Anh không bận sao?"

"Đi rồi đến công ty sau."

"Vậy không phải là anh trốn làm sao?"

"Đúng vậy." Bùi Thầm cười khẽ: "Trốn làm vì vợ, không biết được thưởng gì không?"

"..."

Giang Vãn Lê sờ sờ cái eo còn đau nhức của mình.

Đã như vậy rồi, vẫn còn muốn sao.

Đệ Nhất Sủng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ