Lòng bàn tay người đàn ông ấm áp, Giang Vãn Lê bị anh nắm tay nên mặt ngày càng nóng lên, khuôn mặt vì câu trả lời đầy thâm ý của anh, cô không biết nên làm thế nào, chỉ cúi thấp đầu, tim đập mạnh như có con nai đang chạy loạn.
"Vậy..." Quá căng thẳng nên nói lắp: "Vậy, vậy bắt đầu đi..."
"Lê Lê." Bùi Thầm cười nhạt: "Em gấp đến nỗi không chờ được vậy sao?"
"..."
Cô thề, cô không đói khát đến mức không chờ nổi, chỉ là đang khẩn trương nên làm ra vài chuyện vô lý.
"Vậy anh đi tắm đi." Giang Vãn Lê cũng không biết mình bỏ chạy được khỏi mí mắt anh thế nào: "Tôi đi uống nước."
Trong nháy mắt đã biến mất, còn nhanh hơn cả thỏ.
Trong phòng, vẫn còn mơ hồ mùi hương của cô lưu lại, là mùi hoa hồng trộn lẫn mùi cam thơm mát, ngọt ngào.
Từ thời đi học, Giang Vãn Lê đã có bản lĩnh ôm chân Phật, trước khi thi thì mới điên cuồng ngâm nga văn cổ, hôm sau biểu diễn tiết mục ở trường học thì tối hôm đó mới thức trắng đêm luyện tập.
Hiện giờ trưởng thành kết hôn, cũng trước khi thực hiện hoạt động vợ chồng vài phút mới lên mạng phổ cập kiến thức.
Không ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, tuy rằng không thực tế, nhưng các cư dân mạng nói cực kỳ chính xác, cuối cùng Giang Vãn Lê tổng kết ra một điều.
Đó chính là đau.
Giang Vãn Lê xem xong đã đồng cảm như bản thân mình bị đau, nửa cốc nước cũng không ngăn được khủng hoảng trong lòng. Cô trở lại phòng ngủ, nhìn cửa phòng tắm, tắt đèn trong phòng đi, chỉ để lại đèn ngủ, sau đó ôm gối ngồi đợi, đợi năm phút, cửa phòng tắm truyền ra ánh sáng và hơi nước.
Không gian mơ hồ, người đàn ông thân hình cao lớn đi ra, cơ bắp được khắc họa hoàn mỹ nhất, cơ bụng tám múi nên hiệu quả thị giác rất tốt.
Giang Vãn Lê nhìn trộm vài lần.
Bùi Thầm cảm nhận được ánh mắt tò mò lại sợ sệt của cô, không vội không hoảng đi đến: "Sao lại tắt đèn?"
"Tôi, tôi sợ anh thẹn thùng."
Bùi Thầm không chọc thủng suy nghĩ của cô, tự nhiên cúi người xuống, mùi gỗ nhàn nhạt và hơi thở quanh quẩn bên chóp mũi.
Khi có người tới gần, Giang Vãn Lê phản xạ có điều kiện nhẹ nhàng lùi về sau, quay mặt đi nên môi người đàn ông chỉ xẹt qua tai cô.
Bùi Thầm hơi tạm dừng: "Vãn Lê."
"Ừ...."
Anh không mạnh mẽ hôn cô, đầu ngón tay vê vàng tai cô, trấn an giống như thợ săn nói với con mồi: "Đừng khẩn trương."
"Ừ."
Cho dù trả lời khẳng định nhưng Giang Vãn Lê không kiềm được khẩn trương, trong hoàn cảnh tối tăm, đại não cũng khẩn trương hơn, chân mày nhíu lại.
Ngoài tay thon dài dừng trước vạt áo cô.
Tiếng người đàn ông trầm thấp: "Có thể chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đệ Nhất Sủng Hôn
RomanceTác giả: Trà Y Số chương: 53 Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện ngôn, HE, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, Song khiết, Hoan hỉ oan gia, Yêu thầm từ một phía Edit: Moko, Sani Bìa: Xuân.Me Văn Án: Giang gia trở nên nghèo túng, Giang Vãn Lê...