Sau khi tin nhắn được gửi đi, bên kia im lặng.
Cách màn hình, Giang Vãn Lê cũng có thể cảm nhận được đối phương hít thở không thông.
Cô yên lặng thở dài, sao nhóm phú bà bây giờ đều suy nghĩ luẩn quẩn như vậy, có tiền là muốn thông đồng với đàn ông có vợ, những nam sinh vừa tốt nghiệp không đẹp sao??
Sau khi nói chuyện này cho Minh Trà, cô ấy cười rất lâu, cũng tỏ vẻ đồng ý với cô.
Nhưng mỗi người đều có sở thích riêng, chính vì vậy mới có trà xanh chuyên đi tìm những người đã có gia đình.
Hơn nữa, các nam sinh vừa tốt nghiệp đúng là đẹp, tuổi trẻ, tràn đầy sức sống, thể lực tốt, nhưng quá non nớt, không có bản lĩnh gì, không có sự nghiệp thì các phú bà cũng không thích.
Vốn dĩ hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì Bùi Thầm gọi đến, vì thế cuộc trò chuyện bị cắt đứt.
Bùi Thầm lời ít ý nhiều: "Anh tới đón em."
"Bây giờ sao?"
"Mười phút nữa."
Tim Giang Vãn Lê bất giác đập nhanh, đại não cũng choáng váng, cúp điện thoại nhưng vẫn không kiềm lòng được nhìn ra phía cửa sổ.
Mười phút nữa, cô có thể đợi được.
Vừa cúp xong thì Minh Trà lại gọi đến.
Cô ấy đi thẳng vào vấn đề: "Bùi Thầm vừa gọi điện cho cậu đúng không?"
"Đúng vậy."
"Tớ biết mà, nha đầu thối." Minh Trà càu nhàu: "Cậu xem tốc độ cậu cúp điện thoại của tớ đi! Cậu không yêu tớ!"
"Tớ không cúp, nó tự cúp."
"Phải không, vậy cậu nói, tớ và chồng cậu đồng thời rơi xuống nước, cậu cứu ai trước?"
"... Hai người cứu tớ trước, tớ không biết bơi."
"..."Cho dù như vậy cũng không khiến Minh Trà hết băn khoăn.
Sau khi Giang Vãn Lê kết hôn, thời gian dành cho cô rất ít, buổi tối tan làm cũng không gọi cho cô, cuối tuần thì cũng phải xem xét.
"Vậy nếu." Minh Trà vẫn chưa từ bỏ: "Cậu biết bơi, cậu cứu ai trước."
Giang Vãn Lê trầm mặc vài giây.
Vài giây này khiến Minh Trà càng khẳng định, cô không yêu cô ấy nữa.
Mặc kệ đáp án là gì, Giang Vãn Lê vẫn do dự giữa cô ấy và Bùi Thầm.
Lúc này mới kết hôn chưa được bao lâu, còn chưa đến nửa năm, mà địa vị đã bằng được bạn tốt là cô ấy sao?
"Lê Lê, có phải cậu thích anh ta không?" Minh Trà thở dài một hơi: "Từ nhỏ đến lớn tớ thấy cậu không hứng thú với con trai, tớ còn tưởng rằng cậu chỉ thích tớ."
"Đừng nói bậy."
"Tớ nói bậy cái gì? Cậu không thích Bùi Thầm sao?"
Giang Vãn Lê thật sự muốn cúp điện thoại.
Nào có ai hỏi chuyện đó chứ.
Đương nhiên cô thấy phiền là vì cô không trả lời được.
Nhưng cô vẫn phủ nhận: "Không thích."
Minh Trà cứng rắn nói: "Không phải cậu không thích, mà là cậu không cảm nhận được, phản ứng của cậu chậm chạp, không biết người khác thích cậu, cũng không biết cậu thích người ta."
"Cậu hiểu nhiều như vậy, mà sao chưa có bạn trai?"
"... Đồ Lê thối."
Giang Vãn Lê cười: "Được rồi đừng đùa nữa, anh ấy sắp đến đón tớ, tớ cúp đây.""Cậu thật sự không ngẫm lại sao, tớ là vì tốt cho cậu."
"Ngẫm cái gì?"
"Cậu thích anh ta." Minh Trà nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ: "Ví dụ như vị khách hôm nay cậu nói, nếu cô ta theo đuổi Bùi Thầm thật, cậu không ăn dấm sao?"
"Không ăn."
"Này..."
Minh Trà rất thất bại.
Cúp điện thoại, Giang Vãn Lê cảm khái, quả thật kết quả điều tra trên mạng là đúng, cẩu độc thân chỉ dùng 1% thời gian để tìm đối tượng cho mình, còn dùng 99% thời gian còn lại để phân tích tình cảm cho người.
Ba phút nữa mới đến thời gian hẹn, Giang Vãn Lê nhìn ngoài cửa sổ không chớp mắt.
Không biết cô đã có thói quen chờ anh từ khi nào.
Lúc ở nhà thỉnh thoảng cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe âm thanh, làm nhiều lần nên thính giác của cô cũng nhanh nhạy như Coca, có thể nhận biết được tiếng xe của anh với xe người khác.
Tối nay cô định tăng ca để thực hiện nhiệm vụ Văn Nhàn giao, nhưng mấy việc này về nhà làm cũng được.
Tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, dần có một chiếc xe quen thuộc xuất hiện, Giang Vãn Lê không khỏi cong môi, nhanh chóng dọn đồ, chuẩn bị xuống lầu.
Thời điểm đi ngang qua đồng nghiệp, đối phương hỏi: "Đại tiểu thư, hôm nay không tăng ca sao?"
"Không tăng."
"Đúng rồi, hôm nay tôi nghe bộ phận nhân sự nói cô giúp đỡ một người mới tốt nghiệp vào công ty, là thật sao?"
Vẻ mặt đồng nghiệp rất tò mò.
Cô ấy hỏi như vậy là đã biết chuyện này không có khả năng, không biết Giang đại tiểu thư trước kia thế nào, nhưng gần đây đến công ty làm việc rất nghiêm túc, không lười biếng cũng không ỷ vào quyền thế mà hô to gọi nhỏ với mọi người, ở đây ai cùng bình đẳng như nhau.
Quả nhiên sau khi Giang Vãn Lê nghe nói vậy thì ngạc nhiên: "Không có, sao tôi lại không biết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đệ Nhất Sủng Hôn
Любовные романыTác giả: Trà Y Số chương: 53 Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện ngôn, HE, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, Song khiết, Hoan hỉ oan gia, Yêu thầm từ một phía Edit: Moko, Sani Bìa: Xuân.Me Văn Án: Giang gia trở nên nghèo túng, Giang Vãn Lê...