Đây là một bộ đồ cực kỳ phù hợp với ham muốn cá nhân.
Váy được may bằng vải ren và vải organza, gần như trong suốt, mặc thế nào cũng lộ.
Thiết kế này hoàn toàn khác với thiết kế áo ngủ thông thường.
Lúc ở cửa hàng tình thú, Giang Vãn Lê không chú ý cô ấy mua gì, không biết Minh Trà nhân dịp cô không chú ý mua bộ váy này lúc nào.
Hiện tại đối mặt với câu hỏi không đứng đắn của người đàn ông, Giang Vãn Lê cực kỳ xấu hổ, giống như mình đã mặc bộ váy đó vào người rồi.
Anh ý vị sâu xa nhìn chằm chằm, cô lắc đầu như trống bỏi: "Đêm nay không mặc."
"Vậy." Bùi Thầm dừng lại: "Khi nào mặc?"
"..."
Không bao giờ mặc hết!
Bảo cô mặc cái váy này còn không bằng bảo cô xem lại Cừu vui vẻ và sói xám.
"Cái váy này." Giang Vãn Lê không nói mình thẹn thùng, giọng rất nhỏ nói khuyết điểm của cái váy: "Lộ nhiều quá, rất lạnh."
"Bây giờ là mùa hè."
"Vậy cũng lạnh." Cô cho mình bậc thang xuống: "Nếu nhỡ bị cảm mạo..."
Vậy sẽ rất khó chịu.
Tuy tỉ lệ cảm mạo vào mùa hè là rất nhỏ.
Nhưng tỉ lệ cô mặc chiếc váy này bây giờ cũng rất nhỏ.
Bùi Thầm nhượng bộ, không nhắc lại đề nghị của bản thân.
Mà Giang Vãn Lê dùng tốc độ nhanh nhất cầm lấy cái hộ, sau đó vứt ra đất, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của chiếc váy đó.
Nhưng mà động tác này càng khiến Bùi Thầm chú ý hơn, nói một cách khoa trương: "Em định vứt nó sao?"
"Hả?"
"Nếu vứt có phải là lãng phí tấm lòng của bạn tốt hay không?"
"..."
Người đàn ông này quả thực khiến người ta cảm động muốn khóc, cái gì cũng lo lắng chu đáo.
Giang Vãn Lê chỉ để trên mặt đất, cũng không muốn vứt đi, dù nó quá đáng nhưng vẫn là tâm ý của bạn tốt.
Thế nhưng tâm ý đó, đoán chừng phải cất thật sâu trong tủ.
Cô lại cầm cái hộp lên: "Để em đi cất."
"Ừ." Anh gật đầu: "Chờ lúc sau muốn..."
Rầm một tiếng.
Cái hộp rơi xuống đất, gây ra tiếng động không nhỏ, cắt ngang lời người đàn ông.
Bị cắt ngang nhưng Giang Vãn Lê vẫn đoán được anh định nói gì.
Cực kỳ muốn đến gần tai anh, nói một vạn lần là cô không mặc, về sau cũng không mặc, để cho anh đừng mơ mộng nữa.
Nhưng hành động thực tế thì là thành thật nhặt chiếc hộp lên, bước từng bước nhỏ, vừa đi vừa quay lại: "Về sau rồi nói..."
Xong khi thu dọn xong, chuyện không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Giang Vãn Lê lập tức gửi tin nhắn chất vấn Minh Trà, rốt cuộc tại sao lại tặng cô cái thứ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đệ Nhất Sủng Hôn
RomansTác giả: Trà Y Số chương: 53 Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện ngôn, HE, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, Song khiết, Hoan hỉ oan gia, Yêu thầm từ một phía Edit: Moko, Sani Bìa: Xuân.Me Văn Án: Giang gia trở nên nghèo túng, Giang Vãn Lê...