Hối Tiếc Cũng Đáng (1)

6.2K 216 13
                                    

"结局不完美情节更难舍. Kết cục không hoàn mỹ, tình tiết càng khó buông bỏ"

Han Wangho có lẽ cũng không ngờ đến, chính mình sẽ có ngày này, cổ họng đắng chát đầy những dư vị lạ lẫm, cuối cùng lại chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống, bày ra một vẻ mặt bình thản.

Từ Vũ Hán ồn ào, đến Seoul hoa lệ, băng qua Hàng Châu xa xôi, cuối cùng lại trở về với mảnh đất quen thuộc. Cậu còn cho rằng mình và đối phương chỉ cần tránh mặt là vĩnh viễn sẽ không tương phùng, chỉ tiếc đời này không có gì là tuyệt đối.

Ở trong đám đông, người đó nổi bật như một vị thần với ánh đèn chú mục và thật nhiều máy quay bao quanh, mà người đó cũng thực sự là một vị thần tối cao của Liên Minh Huyền Thoại, và của cậu nữa. Bất kể nơi nào người đó xuất hiện, mọi người đều sẽ vô thức dõi theo, nơi đó giống như biến thành một thần điện mà người có vạn dân tôn thờ. Còn cậu, giống như chú báo nhỏ với đôi mắt xếch thành công quyến rũ ánh mắt của thần, níu lấy tay khiến cho người một lần trầm luân. Nhưng dù có vậy, người cũng không thể rời khỏi thần điện của mình, mà cậu cũng không cách nào quay lại thần điện thêm lần nữa. Số phận như rẽ đôi, khiến cho cậu mãi chỉ có thể đứng từ xa dùng một tư cách không thân không lạ để mà ngưỡng vọng.

Bọn họ ngồi trong đám người, chuyên chú lắng nghe câu hỏi của MC, khi được hỏi bản thân nghĩ ai sẽ có cơ hội vô địch, với lòng tôn trọng và sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, Peanut giơ cả bàn tay chỉ về phía tín ngưỡng bất diệt của cậu - Faker. Nghĩ rằng anh sẽ chọn một đội nào khác, nhưng khi thấy bàn tay ấy hướng về phía mình Peanut vẫn bất giác muốn mỉm cười. Thôi được rồi, anh ấy có chú ý đến mình, lòng cậu như thế đủ an ủi rồi.

Sau khi kết thúc phỏng vấn tập thể, Peanut được ekip riêng quay và hỏi một số câu trên đoạn đường ra về, gương mặt bình thản cùng phong thái đĩnh đạc, cách nói chuyện lưu loát không khiến ai phật lòng, Han Wangho của hiện tại đã khác đi rất nhiều so với những năm về trước, không rõ vui buồn. Khi đang nhìn vào máy quay, dư quang khoé mắt thấy hình dáng quen thuộc từ đằng xa, nét mặt đang vui vẻ liền khựng lại, rồi cậu cúi người chào anh:

"Hyung đã vất vả rồi"

Thêm vài phần lịch sự, lại bớt vài phần thân thuộc. Rồi họ lướt qua nhau như những người dưng, không có ngoảnh lại, không có luyến lưu.

"牵手走过四季颜色记忆在重播. Nắm tay nhau trải qua bốn mùa ngập tràn màu sắc, kí ức lại hiện về"

Sau buổi ghi hình, mọi người cùng nhau ăn tối, Chovy kỳ kèo rủ mọi người uống rượu. Theo lẽ bình thường Peanut sẽ không ủng hộ, anh luôn hướng mọi người theo cách mạnh khoẻ, ít tiếp xúc với rượu bia trừ khi cần thiết. Dù đã chuẩn bị tinh thần nghe anh phàn nàn, nhưng đáp lại chú mèo béo chỉ có cái gật đầu thản nhiên, Peanut nói với người phục vụ:

"Cô ơi, cho tụi cháu ít Soju với"

"Ái chà chà, hôm nay Wangho làm sao thế? Có tâm sự à?"

Park Jaehyuk đưa tay đẩy kính, ra chiều 'đừng có giấu tao, mày nhất định có chuyện'. Han Wangho giương đôi mắt cáo nhìn cậu ta như nhìn một thằng ngốc, nâng ly rượu lên uống một hơi, không quên tặng cho ánh mắt khinh bỉ. Ở trong nhóm của họ, không kín miệng nhất chính là hoàng tử thước kẻ này và tên công chúa Son Siwoo kia, Chỉ cần nghe được tiếng gió, chúng đã đồn vạn dặm đến mức LPL xa xôi còn ngóng được câu chuyện. Còn nhớ có lần hai người bọn họ nghe đâu được tin đồn hỗ trợ nhỏ nhà T1 - Keria và xạ thủ Deft từng có một chân, liền mang đi đồn khắp nơi. Không dừng lại ở nội bộ LCK, không chỉ khiến xạ thủ nhà T nào đó thành thùng thuốc nổ, còn lan tận sang LPL làm cho Kim Hyukkyu phải một nháo hai khóc ba thắt cổ mới xoa dịu được Điền Dã nhà anh ta.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ