Lòng Không Thay Đổi (1)

1.3K 91 5
                                    

Khoảng thời gian từ lúc nhận được tin nhắn chia tay từ Han Wangho cho đến khi biết được lý do đằng sau lời chia tay đó, đối với Lee Sanghyeok là một sự đọa đày.

Chỉ một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại như xé tâm can anh ra thành trăm mảnh, lên cầu cao mà để mặc nó nương theo gió thổi đến muôn nơi, chẳng bao giờ nguyên vẹn được nữa.

Cho dù đã trải qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố, học được cả trăm cách kiểm soát tinh thần, thì việc cùng với Wangho đôi đường đôi ngã vẫn là một tình huống quá đỗi đau lòng lẫn đột ngột. Sanghyeok chưa bao giờ chuẩn bị lòng mình cho ngày này cả.

Anh không giống cậu. Anh không phải Peanut tuyệt tình, quen với việc phong thuỷ luân chuyển, nay đây mai đó. Anh khao khát và khẩn thiết muốn được đồng hành trọn đời cùng với cậu, dù có chết cũng không buông tay. Kể cả việc cả thế giới này quay lưng lại với Faker, cậu vẫn không được phép rời đi. Tính từ giây phút chấp nhận bước vào sinh mệnh của anh, cậu đã định sẵn chỉ có thể cùng anh trôi qua tháng năm dài đằng đẵng này.

Sau khi nói lời chia tay, Peanut giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của Faker. Cậu chẳng bao giờ tình cờ xuất hiện trước mặt anh như trước đây, và dù anh có cố tình tìm kiếm, cũng chẳng nhìn được cái bóng của cậu.

Giai đoạn off season là thời điểm mà không có tuyển thủ nào tình nguyện xuất hiện trước khán giả, họ biến mất làm những việc mà họ nghĩ mình cần làm. Bao gồm cả Wangho. Cậu bé đi rừng của anh trốn đến nghiện, để lại Sanghyeok vùng vẫy trong những thắc mắc mơ hồ.

Vì sao lại muốn chia tay, vì sao lại đột ngột, không có bất kỳ nguyên do nào, để lại anh trong những ngày tiết trời oi bức như thế. Nếu anh có làm gì sai, cậu phải nói cho anh nghe, phải hờn dỗi, phải nũng nịu, có như vậy anh mới có thể dỗ dành và vì cậu sửa chữa.

Những người thân thiết xung quanh cũng không hiểu được cậu, anh đi hỏi han khắp nơi, nhưng chẳng có ai đoán ra được, vì lý gì một người từng yêu anh đến chẳng màng thể diện của bản thân, lại muốn buông lơi đôi tay vào một ngày không mưa không nắng như thế.

Faker chỉ vài ngày sau khi Peanut nói lời chia tay, gầy đến cả người không còn chút sức sống. Dù người ngồi trước máy tính, hai mắt chuyên chú lia bản đồ, cử động ở tay chưa lơi một phút. Nhưng thi thoảng, anh sẽ bần thần ngồi một chỗ, tầm mắt hướng vào vô định.

Cuối cùng, vẫn là Bae Junsik không đành lòng nhìn thấy bạn mình như vậy, chỉ có thể lựa chọn đắc tội Han Wangho, lén lút sắp xếp cho bọn họ gặp nhau.

Khi Peanut đến phòng riêng, vừa mở cửa đã thấy Faker, bàn chân cậu vô thức muốn rời đi, nhưng người kia lại giống như đã chuẩn bị sẵn, rất dứt khoát túm cổ áo cậu, như xách con gà con kéo vào trong. Cậu không được tự nhiên ngồi xuống, chỉnh lại cổ áo nhàu nhĩ, giọng điệu không được tự nhiên:

"Anh cần gì phải vậy, chúng ta chia tay rồi"

"Đó là em nói thôi, anh có đồng ý đâu"

Wangho mệt mỏi nhéo mi tâm, trong đầu không ngừng vang vọng lại những lời nói hôm đó. Chán chường không muốn nhìn anh, tự rót cho mình một ít trà trước mặt:

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ