Chúng ta (1)

1.7K 97 2
                                    

(Những tình tiết chỉ là giả tưởng, không liên hệ vào đời thực.)

"我们啊看过了落叶. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao mùa thay lá

怎么就没熬到白雪. Sao lại chẳng thể đợi nhau đến ngày tuyết rơi"

Đó là một ngày nắng đẹp. Bầu trời trong xanh dịu nhẹ kèm theo những tia nắng đầu ngày, phủ lên trời đất thứ cảm giác tươi mới.

Nhưng Lee Sanghyeok lại thấy lòng mình chết lặng.

"Wangho bị tai nạn, đang rất nguy kịch, cậu mau về đi"

Những âm thanh vỡ nát mờ nhạt trong điện thoại, tiếng khóc than rấm rứt cùng tiếng kim loại lạch cạch va vào nhau.

Cơ thể anh phản ứng nhanh hơn cả não bộ, đôi bàn tay run rẩy mất kiểm soát, hai chân mềm nhũn quỵ xuống sàn nhà. Những người xung quanh nhanh chóng nhận được tin, cuống cuồng đỡ anh, đóng gói đồ đạc, đặt chuyến bay sớm nhất để anh trở về Seoul ngay trong đêm.

Thế nhưng anh và tử thần rốt cuộc vẫn sẽ có chênh lệch, và lần này, anh đã thua.

Khi Lee Sanghyeok chạy tới bệnh viện, mọi người đều có mặt ở đó. Ba mẹ của Wangho, những đồng đội ROX Tigers, đám anh em trong SKT T1 và những người đồng đội thân thiết khác. Bọn họ đến sớm hơn anh, nhìn thấy cậu trong giờ khắc đấu tranh sinh tử, chỉ còn lại anh, bơ vơ đứng ở một khoảng không mơ hồ, ngây dại mà tiếp nhận hung tin.

Sao anh lại có thể đến muộn như vậy, sao anh không thể có mặt lúc cậu cần anh nhất, Wangho à khi ngã xuống có phải rất đau không, là lỗi của anh, không đỡ được em rồi.

Tai nạn giao thông gây ra bởi một kẻ say xỉn, vô tình cướp đi một ngôi sao sáng của Liên Minh Huyền Thoại, cũng là ngôi sao của Lee Sanghyeok.

Anh vùi mặt mình vào hai tay, ngồi sụp xuống băng ghế, muốn thôi miên chính mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Em ấy, Han Wangho của anh chỉ vừa mới giữ chức huấn luyện viên trưởng không lâu, em ấy còn rất nhiều hoài bão đối với sự nghiệp, sao lại đành lòng tàn nhẫn như vậy. Còn bọn họ, bọn họ cũng chỉ vừa kịp nghĩ tới tương lai mà thôi.

Nhưng tiếng cửa mở đã đánh thức Sanghyeok khỏi cơn huyễn hoặc, nói với anh đây không phải mơ. Người mà anh yêu quý, giờ phút này nằm trên băng ca lạnh lẽo, người bê bết máu, không nguyên vẹn trở về với mẹ cha.

Junsik không kiềm được mà quay đầu đi, những người khác dù là đàn ông cứng cỏi đến đâu, vẫn phải lặng lẽ rơi nước mắt. Một người tươi tắn như ánh mặt trời, lúc này nằm ở đó im lìm và tĩnh lặng.

Người nhà của Han Wangho khóc đến trời long đất lở, bảo vật bọn họ nâng niu, giờ phút này không từ mà biệt, không ngôn từ nào diễn tả hết được nỗi đau này.

Sau cùng thì người cũng đã thật sự rời đi, những việc còn lại vẫn cần phải thực hiện. Những anh em đồng đội thân thiết giúp gia đình hỗ trợ tang lễ, nhanh chóng để Wangho được nghỉ ngơi.

Lee Sanghyeok lặng lẽ trong dòng người, rốt cuộc có được những phút giây ở cùng với Han Wangho, có lẽ là những giây phút cuối cùng.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ