Khách Mời (2)

1.1K 107 16
                                    

"何必要在他的面前刻意. Hà tất phải cố tình trước mặt anh ta

隐瞒我的世界有过你. Che giấu thế giới của tôi đã từng có em"

Người bên cạnh hỏi cậu, không giới thiệu một chút sao. Nét mặt Han Wangho có chút bất an. Cậu đóng mở môi một lúc, mới điềm đạm giới thiệu.

"Đây là anh Sanghyeok, chúng em đã từng là đồng đội một thời gian. Anh ấy cũng đã từng thi đấu Liên Minh Huyền Thoại và còn rất thành công."

Lee Sanghyeok chỉ lặng im nghe cậu giới thiệu về mình. Trong lòng có vô vàn thứ muốn bổ sung nhưng lại duy trì trầm mặc.

Anh muốn nói, anh chính là người đã cưng chiều Han Wangho lớn lên, ở bên cậu ấy trong vô vàn thời khắc dù hạnh phúc hay khổ đau, dù vẻ vang hay tuyệt vọng. Anh còn là người có được vô số lần đầu tiên của cậu, khiến cho cậu say đắm, khiến cho cậu điên cuồng, cũng khiến cho cậu đau khổ.

Trong thâm tâm Lee Sanghyeok thực sự rất muốn giễu võ dương oai, thị uy thứ bất biến mà anh có, người đến sau mãi mãi không thể nào bì được anh trong đời cậu.

Anh không trách cậu vì đã che giấu quá khứ của họ, bởi vì một vài câu nói không đủ để miêu tả về cả hai. Thứ mà Sanghyeok có, chính là một phần đời của Wangho.

Nhưng mà ngày ấy, anh ở trong biển người khó khăn lắm mới tìm thấy cậu, giờ phút này lại phải mang cậu trả lại biển người. Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay, mầm mống không cam tâm được gieo xuống đất, dã man sinh trưởng.

Người kia tinh ý nhận ra sự khác thường giữa cả hai, chỉ gật đầu chào hỏi, sau đó viện cớ rời đi. Trả lại cho hai người không gian vừa đủ để nói chuyện.

Lee Sanghyeok cho tay vào túi quần, nhìn Han Wangho một thân lịch lãm từ trên xuống. Tháng năm không làm cho vẻ ngoài của cậu phai nhạt, chúng giống như thứ trang sức, điểm xuyến cho người con trai thành người đàn ông thuần thục và đầy thu hút.

"Đã lâu không gặp. Em vẫn khoẻ chứ?"

Wangho cúi đầu cười, giọng nói nhỏ truyền qua tai Sanghyeok nghe thành vô hạn ái ý.

"Em vẫn ổn, mấy năm qua coi như duy trì tốt"

Em có từng nhớ đến anh không? Lee Sanghyeok muốn hỏi, nhưng lời lại kẹt nơi cổ họng, chỉ có thể im lặng nhìn cậu, tham lam thu hết dáng vẻ Han Wangho bằng xương bằng thịt, rung động lòng người đứng trước mặt anh mỉm cười.

Lúc này cậu lại ngẩng đầu, đôi mắt hằn tia máu đỏ rực trong hốc mắt, kiên cường để nước mắt không kết giọt rơi xuống.

"Anh Sanghyeok, những năm qua anh có từng nhớ về em không?"

Bầu không khí tĩnh lặng trong giây lát, bọn họ lúc này ở trong đám đông lại như chốn không người, trong mắt chỉ chứa đựng hình ảnh đối phương.

"1834 ngày, 3657 bài đăng, 402 bài báo, và 35 sự kiện lớn nhỏ. Han Wangho, em sẽ nhớ một người khi mà thời thời khắc khắc em đều dõi theo họ sao?"

Lee Sanghyeok tiến lên, thay cậu chỉnh lại cà vạt hơi lệch, ánh mắt anh tràn đầy nhu tình, động tác dịu dàng cẩn thận. Nếu không phải có hình cưới ở cổng, người ta sẽ nghĩ hai người họ mới là nhân vật chính.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ