Hoa Chò bay (4)

812 73 9
                                    

Trước khi bước lên sân khấu chuẩn bị cho trận chung kết, Han Wangho nhìn sang người bên cạnh, nhân vật chính trong những lá thư bắt nạt chất đầy hộc tủ đựng giày của cậu, đang cẩn thận cầm lấy mắt kính của cậu mà lau chùi. Nếu như bọn họ biết được, nam thần trong lòng bọn họ sẽ ở trước mặt cậu ấp úng tỏ tình, sau đó lo âu thấp thỏm đợi chờ phản hồi, thì sẽ cảm thấy như thế nào. Mà thật ra, cậu cũng không quan tâm được nhiều như thế.

Thế giới của kẻ bắt nạt vốn dĩ rất tối tăm, bọn họ lợi dụng sự yếu ớt lẫn cam chịu của những người khác để làm bàn đạp mà nâng bản thân lên. Han Wangho sẽ không dung dưỡng cho điều đó, cậu sẽ không để cho sự ganh ghét đó có cơ hội bật lên trước ánh mặt trời, cậu muốn cả đời này, người mà bọn họ mãi mãi cầu không được, đều sẽ ở bên cậu.

Càng như vậy, cậu phải càng trở nên xuất sắc hơn. Cậu phải trở thành một người mà không cách nào có thể xoá nhoà được trong cuộc đời Lee Sanghyeok. Từ thời điểm này trở về sau, cái tên Han Wangho mãi mãi là một mốc son chói lọi trong quãng đời dài đằng đẵng của anh.

Trận chung kết nghẹt thở diễn ra dưới sức nóng của khán đài, Wangho nhập cuộc với phong thái tự tin, cùng nụ cười đầy cưng chiều của người trong lòng ngay bên cạnh. Bọn họ một đường, pháo giấy tung bay.

Trong tiếng reo hò, dưới vô vàn ống kính máy quay, và ánh nhìn của biết bao khán giả, cậu ở trong vòng tay anh cười nụ cười vừa rạng rỡ vừa hạnh phúc. Vinh quang của đôi ta khắc tên nhau, cảm giác hưng phấn tột độ lẫn vui mừng khôn xiết như khảm mọi ký ức vào da thịt.

Cơ thể sẽ không biết nói lời lừa gạt. Vào lúc nồng độ Endorphin dâng cao, phản xạ tự nhiên sẽ thay chỗ cho những hành động lý trí. Lee Sanghyeok chỉ biết rằng mình muốn có được thiên hạ này ở trong lòng, muốn một tay nâng cúp một tay ôm em.

Dù cho không thể nói ra thành lời cảm thấy như thế nào, nhưng anh biết, mình thực sự yêu cậu hơn cả chiến thắng hoặc vinh quang. Bởi vì trong đôi mắt của cậu, anh dường như có được tất cả, anh có được sự thừa nhận, có được sự cổ vũ vô hạn mà không phải ai cũng sẽ luôn ở đó vì anh.

Cơn gió trên sân khấu và đôi mắt của em ấy trở thành cả mùa hạ của tôi.

Han Wangho cho Lee Sanghyeok cảm giác, dù cho là ngày mưa hay ngày nắng, dù anh thất bại thảm hại hay vinh quang vô hạn, vẫn có một người tin rằng anh sẽ làm tốt, anh sẽ làm được.

Có một người giống như cậu thật là quá tốt, bởi khi thế giới của anh dường như đang sụp đổ Sanghyeok vẫn muốn vì cậu mà cố gắng thêm chút nữa.

Buổi tối bọn họ ngồi lại ăn uống tưng bừng, dù chỉ là nước ngọt cùng với gà rán, hamburger, nhưng niềm vui đong đầy trong trái tim đã làm cho lòng người say ngây ngất. Lee Sanghyeok ngồi ở bên cạnh, âu yếm dõi mắt nhìn Han Wangho đang nghịch nhẫn kỷ niệm chiến thắng trước đây của đội.

Lee Jaewan nấc một tiếng, nghiêng đầu hỏi:

"Ô Wangho đang sờ nhẫn của Sanghyeok à, nó không la em sao?"

"Bởi vì biết đây là nhẫn của anh Sanghyeok nên em mới cầm lên xem ấy ạ"

Mắt cậu híp lại, gò má phính nhô cao đầy vui vẻ, Sanghyeok kìm lòng không được vươn tay xoa đầu cậu, giọng điệu dịu dàng:

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ