Học Cách Yêu Thương (3)

1.3K 101 11
                                    

"为一张脸去养一身伤. Vì một hình bóng mà ôm lấy đau thương"

Cứ nghĩ đến anh đã là của người khác, thì nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Sau khi trở về từ buổi tiệc, Han Wangho nhốt mình trong phòng, khóc đến trời long đất lỡ.

Cậu mặc cho bản thân uỷ mị, dung túng cho chính mình đau lòng hết hôm nay. Những nỗi niềm kiếm nén suốt thời gian qua rốt cuộc được bộc phát, khoá chặt mọi giác quan của Wangho, dừng lại ở ngưỡng đau khổ tột cùng.

Anh là người mà cậu nguyện cầu hằng đêm để được cạnh bên, cũng là người khiến cậu rơi nước mắt đến không thở được từng đêm.

Buông bỏ việc không thể ở bên nhau là một chuyện, chấp nhận nhìn anh ấy ở bên ai khác không phải mình, trở về với cuộc sống vốn dĩ của anh ấy, là một chuyện khác.

Con người đều sẽ có máu thịt thường tình. Đối với người mình cầu mà không được, Wangho kỳ thực vẫn cất giấu trong lòng rất nhiều không cam lòng.

Cuộc sống cần phải gặp được một người, một người vừa vặn thích hợp, không cần cố tình chiều theo, có thể tuỳ hứng làm nũng, yêu nhau hơn nữa lại ăn ý, việc cần phải làm chính là đợi.

Chỉ là, đợi được rồi, lại không đợi được hai người chúng ta, có một kết quả đẹp.

Nếu chỉ có thể là như vậy, vậy thì cứ như thế bỏ đi, hai người đã định trước không có kết quả, tại sao ông trời muốn sắp đặt cho bọn họ gặp nhau?

"别讲想念我 我会受不了这样. Xin đừng nói nhớ mong em, em sẽ không chịu đựng nổi"

Sau vô số lần ngấm ngầm tránh mặt nhau của Faker và Peanut, mấy người quen cũng dần nhận ra chiều hướng không đúng của sự việc.

Junsik trách Jaewan vì sao lại tung tin đồn như thế, một đoạn nhân duyên vì cái miệng của cậu mà xem như tan tành.

Anh bạn to con có chút tủi thân, mình chỉ muốn đùa một chút thôi, sao biết được Wangho đứa nhỏ ấy tin là thật chứ.

Huni lúc này nghĩ trái nghĩ phải, không cam lòng nhìn hai người kia tách ra như vậy. Rốt cuộc nói cứ bắt bọn họ đối mặt với nhau đi. Trốn tránh mãi cũng không phải là cách, đều người lớn cả rồi, nên học cách đối mặt thôi.

Vì vậy mà hiện tại có cảnh tượng này, Wangho và Sanghyeok ngồi mặt đối mặt trong phòng riêng của quán lẩu, mà người hẹn họ đến ngay cả bóng cũng không thấy đâu.

Wangho ở trong lòng tế sống Huni vô số lần, thề rằng lần gặp sau chắc chắn sẽ sấy anh ta khô người mới thôi. Còn Sanghyeok thì chỉ biết cúi đầu kiểm tra điện thoại, bộ dạng bình tĩnh nhưng bàn tay dưới bàn lại điên cuồng gửi icon chấm hỏi cho Junsik.

30 phút trôi qua trong im lặng, đôi bên cũng dần chấp nhận việc bị cài cắm này, cố tìm chuyện để phá tan không khí tĩnh lặng này.

Là kiểu người hoạt bát điển hình, Peanut nhanh chóng gắp cho Sanghyeok một ít thịt:

"Hyung dạo này ổn chứ ạ?"

Sanghyeok chỉ gật đầu chứ không đáp, miệng nhai thịt trệu trạo.

"Dạo này có nhận nhiều quảng cáo không anh?"

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ