Khách Mời (3)

1.4K 124 31
                                    

Lee Sanghyeok chần chừ trong giây lát, sau đó giống như thực sự quyết định, dứt khoát gật đầu. Ánh mắt vốn mờ đục phút chốc lại sáng như sao, chứa đựng trời cao biển rộng.

Chuyện chúc phúc khẳng định anh không làm được, đứng im nhìn cậu có được hạnh phúc mới, anh cũng thật sự không làm được. Dẫu biết mình có thể sẽ phải đối mặt với thất bại ê chề, nhưng Faker chưa bao giờ là người dám nghĩ nhưng không dám làm. Dù có phải ngã xuống vực sâu vạn trượng, vì Han Wangho anh luôn sẵn lòng.

"Con có bằng lòng lấy người này, giữ lòng chung thủy, đồng hành khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng suốt đời không?"

Đối phương còn chưa kịp trả lời, trong đám đông đã có người hét lên:

"Anh dám đồng ý sao?"

Người đó vác một cái bụng to tướng vội vã đi đến, một tay đỡ bụng, một tay chỉ vào người bên cạnh Han Wangho, vừa khóc lóc vừa gào hét:

"Đã làm tôi to bụng, còn ở đây thề nguyền sắc son với người khác sao. Loại người như anh thì xứng sao!"

Người nhà bên kia hốt hoảng đứng lên can ngăn, người nhà Wangho cũng không nhịn tiến tới bênh vực con mình.

Park Jaehyuk từ một bên sân khấu lao tới, tóm cổ người kia như nắm con gà, vóc dáng to lớn gương mặt bình thường hiền lành như Golden lúc này lại cực kỳ hung ác, một bên túm chặt cổ áo một bên rít gào:

"Từ lâu đã nhìn không vừa mắt, thật hay hôm nay có cơ hội ra tay"

Rồi cứ vậy mà hạ xuống nắm đấm. Nhưng chưa kịp ra đấm thứ hai, Peyz đã nhào tới cho hắn một bạt tay, đối phương thê thảm như một miếng giẻ rách, muốn trốn không được, muốn kêu cũng không xong.

Lee Sanghyeok đứng dưới nhìn hết mọi khung cảnh hỗn loạn, nhưng trái ngược với bộ dạng huyên náo của mọi người, Han Wangho chỉ đứng một bên, tay cầm hộp nhẫn nghịch tới nghịch lui, hoàn toàn không bị việc cắt ngang này làm cho ảnh hưởng.

Sau khi nhìn chán khung cảnh đổ nát, Wangho kéo anh trai mình đến, ra hiệu để anh ấy thu dọn tàn cục. Cậu lùi bước vào phòng chờ của nhân vật chính, thoát khỏi sự ồn ào bên ngoài.

Cậu ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn chính mình nổi bật nhưng lại thiếu đi sức sống. Cảm thấy mệt mỏi như rút hết sức lực bên trong, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật sâu.

Có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là cửa được mở. Thông qua mặt gương, Han Wangho xác nhận được người đi vào là Lee Sanghyeok. Cậu cũng không quay đầu, chỉ xuyên qua hình ảnh phản chiếu mà nhìn anh chằm chằm.

Nhiều năm như vậy, nhưng đứng trước ánh mắt của Wangho, Sanghyeok vẫn lóng ngóng như cũ, anh sẽ không biết nên nói gì, phản ứng ra sao. Mãi một lúc, mới ậm ừ lên tiếng:

"Em giống như không bất ngờ"

Wangho tựa lưng vào ghế, bộ dáng bất cần ngông cuồng, cậu nói, phải đã sớm biết đối phương hư tình giả ý, chỉ là kết hôn theo ý bố mẹ mà thôi.

"Cưới ai cũng được, dù sao họ cũng chẳng phải người mình muốn, không có gì khác biệt."

"Người em muốn cưới, anh có biết không?"

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ