Đáng Tiếc Không Phải Anh (2)

1.3K 86 14
                                    

"以为在你身边那也算永远. Cứ nghĩ rằng giây phút ấy sẽ là mãi mãi"

Peanut về tới sảnh ký túc xá đã là chuyện của nửa tiếng sau, cả người ám đầy gió lạnh và tuyết vương trên bả vai, vóc người nhỏ thó mang theo cảm giác hiu quạnh. Faker cũng nhận ra cậu về tới, để điện thoại lại vào túi, tiến lên thay cậu nhấn thang máy.

Hai người đứng cạnh nhau, chìm vào trong im lặng. Những tình huống này xảy ra thường xuyên, anh vẫn luôn trong những việc mình làm để lộ ra cử chỉ quan tâm cậu, dù vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt. Cậu vẫn luôn hiểu, đây là tín hiệu làm lành anh gửi đi, chỉ là cậu quá mệt mỏi đón nhận, không muốn trở lại mối quan hệ không đầu không cuối như trước nữa.

Nếu đã không thể là tình yêu, thì cũng đừng là gì cả.

Cậu sẽ không nhịn được cho rằng anh là đang thương hại cậu, và bản thân mình luôn là người dõi theo gót chân anh, mong cầu vào thứ tình cảm thừa mứa như một sự ban ơn. Han Wangho không cần sự ban phước đó, anh cứ tiếp tục làm vị thần của anh, có hào quang có chúng sinh của anh. Cậu không muốn bước vào thần điện này nữa.

Bình an là được, chỉ cần bình an là được. Cả đời này có thể ở bên nhau hay không, cũng chẳng còn quan trọng.

Bầu không khí im lặng, trong thang máy rộng rãi mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Faker cúi đầu, từ sau lưng nhìn cậu, thật có cảm giác muốn ôm lấy bả vai nhỏ này vào lòng, san sẻ chút hơi ấm của bản thân cho cậu. Nhưng lại sợ mình sẽ bị từ chối. Bây giờ anh mới hiểu được lý do của việc Peanut ở trước mặt anh luôn cẩn thận từng ly từng tý. Khi đem lòng yêu mến một người, bản thân sẽ giống như diễn xiếc đi trên dây, mỗi bước chân đều hết sức chuyên chú.

Dành hết tình cảm cho một người, nhưng lại quên hỏi người đó có cần hay không.

Peanut giống như một bông hồng thuỷ tinh, được Faker nâng niu cất giữ trong tim, cố gắng từng chút một vạch ra một không gian rộng lớn để chứa đựng. Rốt cuộc quay lưng lại thấy bông hồng đã sớm héo tàn, đã từng nở vì anh, lúc này lại lựa chọn phai úa vì anh.

Bọn họ trong quá khứ là cậu yêu anh trước, đối với anh ngàn theo vạn thuận, mà anh cũng âm thầm chấp nhận sự quan tâm của cậu. Chỉ là rốt cuộc vẫn không phải tình yêu. Kéo dài đến hiện tại, trong tim anh toàn là cậu, chỉ kém mức moi cả ruột gan cho cậu, cậu lại chằng đoái hoài.

Có chút cảm giác tự lấy đá đập chân mình.

Giữa những con người yêu nhau của bọn họ, cách một khoảng dài về không gian và thời gian. Cậu yêu anh quá sớm, anh nghĩ về cậu quá muộn. Đúng người nhưng lại sai thời điểm. Sửa thế nào cũng không được những lý luận trong lòng.

Lee Sanghyeok có thể là một kẻ bình tĩnh lì lợm trong ván game, nhưng đứng trước cục diện tình ái, anh cũng chỉ là một kẻ bù nhìn không phân được thực hư. Anh lạc vào ảo mộng rằng cậu vẫn còn thích anh, chỉ vì những lời nói của anh năm đó quá đỗi đau lòng, ngăn cách bọn họ.

Nhưng mà, dần dần thì anh cũng không còn đủ tin tưởng vào thứ lý do đó của mình nữa. Anh hốt hoảng nhận ra tình yêu mà anh nghĩ đến, thực ra đã được cậu sớm gói ghém lại và bỏ ở đâu đó trong quá trình trưởng thành. Faker đến không kịp, để ôm lấy Peanut vào lúc mà cậu cần anh nhất.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ