Hoa Chò bay (1)

1.3K 96 11
                                    

Nếu như thực sự phải nói gì đó với quá khứ thì chỉ có thể là hối tiếc. Hối tiếc vì đã dành nhiều tâm tư vào tình yêu như vậy nhưng cuối cùng vẫn chạy không thoát được những tiếc nhỡ của cuộc sống. Hối tiếc sương mù mùa xuân mưa ngâu mùa hạ, cả những trận gió thổi qua trong mỗi chuyến tàu chạy mãi, tất thảy cũng chỉ là những điều gì đó thoáng qua vội của đời người mà thôi.

Han Wangho nhìn đám đông hỗn loạn trước bảng thông báo, lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, môi dưới cũng không kiềm chế được run rẩy. Bố cậu đứng bên cạnh thấy vậy bèn choàng tay lên vai an ủi cậu con trai nhỏ:

"Không sao cả cậu trai trẻ, phải tự tin vào bản thân mình, và phải đánh giá cao nỗ lực mình bỏ ra chứ"

Cậu gật đầu, mím môi cố gắng chen vào trong, lợi dụng vóc người nhỏ nhắn mà thành công đến được trước bảng thông báo. Một loạt giấy tờ được dán ngay ngắn, bên trên đó có vô vàn cái tên cùng với lớp mà họ thuộc về.

Han Wangho gần như là nín thở mà dò tên mình, cậu tìm từ những hàng cuối, chật vật lên trên. Thế nhưng mỗi một tờ giấy lướt qua không có tên mình, đuôi mắt cậu cụp xuống, không phải chứ, lẽ nào 200 vị trí đứng đầu cũng không chen nổi sao.

Càng dò lên cao, lòng cậu càng hỗn loạn. Dù bản thân đã mài kinh dũa sử thật sự rất kỹ càng, vẫn không dám hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào những thứ hạng cao. Cậu gọi đó là chừa đường lui cho bản thân, không đặt nhiều hy vọng, sẽ không sợ thất vọng.

Bố cũng chen vào bên cạnh hỗ trợ cậu dò tên, ông lại rất tự tin với năng lực quý tử nhà mình, vừa bước đến đã nhìn mấy vị trí đầu. Trong đầu ông nghĩ, con trai mình nằm ở trong top 5 đã là một thành tích vẻ vang rồi, nhưng làm sao ngờ được, ngay từ cái tên đầu tiên nhìn vào, chễm chệ ở vị trí đầu tiên, là Han Wangho.

Hai tay ông run rẩy, vèo một cái tóm hai vai cậu đến trước ngực mình, ông ốp hai tay vào hai bên thái dương, ép cậu nhìn thẳng lên tờ giấy thông báo kết quả đầu tiên. Trong giọng nói không kiềm được sự phấn khích:

"Wangho, con nhìn xem, cái tên hạng nhất đó thật quen thuộc phải không?"

Cảm giác thắng cuộc trong một trò chơi, giải được một bài toán hóc búa, hiểu được về một tình tiết trong một bộ phim, hay tìm thấy tiền sót lại trong túi áo khoác. Hết thảy những cảm xúc bùng nổ đều chẳng bằng với việc cố gắng hết mình và tận hưởng thành quả. Trái tim đập nhanh và phát ra tiếng động đến chói cả tai, cả cơ thể đều phấn khích đến mức chết lặng, mọi tế bào não đều cuống cuồng tìm cách để phản ứng trước tin vui này.

Sau khi rời khỏi đám đông, cậu quay đầu nhìn những toà nhà với vô vàn cánh cửa lớp học đằng sau, cả hàng cây xanh rì trên đầu đang xao động bởi cơn gió mùa hè, Wangho mỉm cười ngẩng đầu nhìn trời xanh:

Cấp ba tươi đẹp, Han Wangho cậu đến rồi đây!

Trong một cái chòi hóng mát đặt giữa thảm cỏ xanh mướt, có một nhóm mấy cậu trai đang ngồi xoay quanh bàn gỗ. Bọn họ uống một ít nước ngọt, cùng với gà rán và hamburger từ cửa tiệm đồ ăn nhanh. Lee Sanghyeok cầm một cái đùi gà chuyên chú gặm, những người khác thì nghịch điện thoại. Đúng lúc này Lee Jaewan hú lên đầy thích thú:

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ