Mèo rất thích Cáo (2)

831 94 3
                                    

Tin nhắn âm thanh cứ như vậy phát đi phát lại, nếu như có Huni ở đây, anh ta sẽ ôm đầu đầy đau khổ như thể Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm chú Vòng Kim Cô vậy. Nhưng cố tình, Faker lại cảm thấy giọng của Peanut rất dễ nghe, mấy lúc mè nheo vòi vĩnh thứ gì đều sẽ có thanh âm rất trong, cuối câu sẽ ngân lên một nhịp.

Thế gian này chưa bao giờ có một tình yêu nào là vô duyên vô cớ cả. Tất cả đều bắt đầu từ một đặc điểm hấp dẫn của chúng ta, đặc điểm này có thể là nhan sắc, tài năng, tam quan hoặc thậm chí là tiền bạc.

Lee Sanghyeok phải lòng Han Wangho, bởi vì ở bên cạnh cậu, anh cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất thoải mái. Không có áp lực phải tỏa sáng của một ngôi sao, không cần phải quá chu toàn trước sau, cũng không cần giả vờ là mình ổn. Cậu cho anh cảm giác rất đáng tin cậy rằng, dù anh có là người như thế nào đi chăng nữa, ngoài kia thế gian có đàm tiếu bao nhiêu, phong độ anh lên hay xuống, tài sản trong tay nhiều hay ít, ở trước mặt cậu, anh vẫn luôn là Lee Sanghyeok được cậu hết lòng đối đãi quan tâm.

Tình yêu không hề khó hiểu như người ta nghĩ, bản chất của nó là mối quan hệ cung cầu giữa người và người. Nguyên tắc của nó rất đơn giản: Người đó có thể cung cấp được cho tôi điều mà tôi cần, vì vậy tôi yêu đối phương.

Tin nhắn âm thanh đột nhiên không phát nữa, Lee Sanghyeok mở mắt nhìn qua, liền thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ, nhanh chóng nhận cuộc gọi:

"Sanghyeok hyung, anh đang làm gì vậy?"

Giọng nói của Peanut vang lên thông qua loa điện thoại, thắp lên niềm vui nơi đáy mắt Faker một cách dễ dàng:

"Anh chỉ đang ngồi nghỉ thôi"

Hai người lại trò chuyện về nhiều thứ khác, Wangho líu lo kể cho anh nghe bản thân đã vui vẻ thế nào trong kỳ nghỉ của mình, mỗi ngày của cậu làm gì chơi gì ăn gì đều sẽ chọn ra điểm thú vị nhất mà kể cho anh. Còn Sanghyeok thì chỉ đơn giản là ngồi lắng nghe, thì thoảng thêm một vài câu hỏi để cậu có thể kể nhiều hơn.

Nếu như cảnh tượng này bị đám báo con bắt gặp, chúng sẽ hô hào lên án anh đối xử không công bằng. Bình thường nếu như Keria và Zeus mà nhăng xị ồn ào liền sẽ bị anh dẹp loạn, còn Peanut mà ngồi nói chuyện, kể đến sáng hôm sau có lẽ Faker vẫn kiên nhẫn phụng bồi.

Cuộc gọi vừa kết thúc, thì cổ tay của anh cũng đã không còn thấy đau nữa, vị đắng nơi cổ họng cũng đã vơi bớt. Lee Sanghyeok vuốt ve hai đầu mày, cảm thấy người bạn nhỏ này giống như cố tình lúc này gọi cho anh. Khả năng quan sát và nắm bắt thông tin của Han Wangho vẫn luôn tốt, không khó để cậu biết được thời gian uống thuốc của anh.

Đây cũng là điểm mâu thuẫn của cậu trong mắt anh, luôn thích hành động, không hay bày tỏ hoặc là thêm một chút chi tiết cho đôi bên tường tận. Cậu cho rằng động thái quan tâm thầm lặng như vậy sẽ có ích, nhưng lại không biết rằng thực chất, thứ Lee Sanghyeok mong cầu vẫn là một cử chỉ dù nhỏ cũng được miễn là nó đủ rõ ràng.

Dằn xuống những tâm tư phiền muộn, Sanghyeok sắp xếp lại hành lý vào vali, sau đó chậm chạp chìm vào giấc ngủ mà không biết, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, bên cạnh những rắc rối của việc yêu đương, anh còn phải đối diện với nhiều thứ khác nữa.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ