Dần lạnh nhạt (1)

2.2K 112 10
                                    

Một buổi sáng đầu xuân, thời tiết vẫn còn rất lạnh, lớp tuyết dày đã tan đi nhưng trong không khí vẫn vương lại vô số hạt tuyết li ti. Han Wangho lấy áo khoác lông mặc vào, cầm lấy khẩu trang và điện thoại, một bộ dáng chuẩn bị đi ra ngoài.

Doran đang ngồi ở máy tính thấy vậy thì thuận miệng hỏi, hyung ơi anh ra ngoài ạ. Peanut gật đầu, nói mọi người không cần đợi, anh sẽ ăn trưa bên ngoài. Chovy và Doran nghe vậy cũng chỉ gật gật, vòng tròn giao tiếp của anh Wangho rất rộng, thi thoảng sẽ gặp gỡ bạn bè ra ngoài, một tuần bảy ngày cũng có thể không ai trùng ai.

Điểm đến là một khu phức hợp có phòng riêng, bên trong đi kèm với nhiều loại giải trí và phục vụ đồ ăn thức uống. Đối với người dễ bị người khác nhận ra như Han Wangho là một sự lựa chọn tuyệt vời. Cậu đi đến phòng đã báo trước, thấy bên trong đã ngồi vài người thì cười cười bước tới chào hỏi.

Đám người này đa phần là bạn chơi game từ rất lâu của Wangho, từ lúc cậu mới gây được chút tiếng tăm trong rank với tên tài khoản Queenho. Bọn họ nhiều năm duy trì liên lạc, thi thoảng sẽ gặp gỡ ăn uống trò chuyện một hồi. Bởi vì không ở cùng một vòng công việc, nên Wangho đối với họ khá thoải mái, thể hiện ra tính cách hiếu thắng thực tế của mình. 

Nói được một lúc, có người than thở rằng dạo này giữa mình và người yêu nảy sinh nhiều mâu thuẫn, trước đây đối phương sẽ luôn chủ động dỗ dành và xin lỗi, không hiểu sao lần này lại im lặng và dứt khoát từ chối thoả hiệp. Han Wangho ăn một miếng táo, vô cùng dày dặn kinh nghiệm mà nói, chủ động là còn yêu, không chủ động là không còn yêu, biểu hiện rõ như vậy, mắt cậu mù mới không nhận ra.

Một người khác bật cười, không phải cậu ta mù, cậu ta chỉ không muốn chấp nhận, lôi kéo chúng ta cùng mù theo. Wangho không cho là vậy lắc lắc ngón tay, giờ có nói cho cậu ta hiểu ra thì cũng muộn, nhưng không nói thì cũng không được. Có ai đó tán thành, cái tên này trước giờ đều vênh váo mình được yêu nhiều hơn, nhiều đến mức đôi lúc thấy phiền, bây giờ người ta không yêu nữa chẳng phải khoẻ hơn sao, ý kiến gì chứ. 

Người lúc đầu đưa ra vấn đề mặt nghệch ra, có chỗ hiểu có chỗ không. Nhưng không ai đối với người đó giải thích thêm nữa, kết quả một khi đã đến sẽ giúp con người ta tỉnh mộng nhanh hơn một trăm lời khuyên nhủ xung quanh.

Lúc Han Wangho về đến ký túc xá, trời bên ngoài đã về chiều, ánh hoàng hôn phủ lên vạn vật một lớp màn hồng nhạt, hoà trong tuyết có vẻ dễ chịu và ấm áp. Cậu vừa đưa tay ấn thang máy thì tiếng bước chân ồn ào phía sau lưng, là đội tuyển T1 tầng trên.

Vẻ mặt Han Wangho không nóng không lạnh, duy trì nụ cười không nặng không nhẹ, gật đầu đáp lại lời chào hỏi của Keria và Zeus, sau đó quay sang Faker cúi đầu sâu hơn một chút, nói xin chào. Vào trong thang máy cũng biến mình thành bông hoa trong suốt, đứng một góc cúi đầu không giao tiếp, không nồng nhiệt, khác với dáng vẻ nhiệt tình thân thiết trước ống kính máy quay. 

Lúc cậu rời đi, Minseok kéo ống tay áo Wooje, nói thầm, anh ấy vẫn đẹp như vậy, nhưng so với hôm trước lại lạnh lùng hơn. Em bé Wooje gật gật đầu, đúng là người đẹp thì hay sáng nắng chiều mưa, mọi lần gặp em anh ấy đều cười dịu dàng hỏi em ăn gì chưa, có muốn ăn bánh không, chả biết sao lần này lại khó gần như vậy.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ