Nghe Nói Người (2)

1K 101 10
                                    

"Phải chăng dẫu thiên hà rực rỡ như thế nào trước ánh bình minh cũng phải vụt tắt"

Tình yêu ấy mà, càng muốn quên thì lại càng thấy nhớ. Điều mình càng trốn tránh, chúng lại càng hiển hiện trước mắt mình.

Đội hình Nongshim 21 hẹn nhau uống rượu vào một chiều tối ngày đông trước thềm chuyển nhượng. Kellin lôi theo Deokdam và Peanut uống đến đất trời đảo lộn, giống như trở về hơn một năm về trước, bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu trong tâm thế không còn gì để mất.

Gori say bí tỉ, quấn lấy Peanut ỉ ôi rằng mình năm đó thật sự có lỗi với anh nhiều, trong lòng cậu ta anh vẫn luôn là người đi rừng xuất sắc nhất. Rich thì trước mặt ngổn ngang vỏ chai, cậu em to như một chú gấu im lặng cười khờ, còn tưởng là người tỉnh táo nhất, kỳ thực lại là người say quắc cần câu nhất.

Peanut mặt mày ửng đỏ, giọng nói dính dính nhưng khoé môi cong lên lại vô cùng ấm áp, anh nâng cao ly bia và nói rằngm ở trong lòng anh bọn họ vẫn luôn là những đứa em đáng quý, dù cho sau này mấy đứa lựa chọn gì, anh đều sẽ luôn ủng hộ và trân trọng quãng thời gian này.

Tuyển thủ Peanut, nếu sống dịu dàng quá, ông trời sẽ không đối xử tốt với mình đâu.

Khi còn sống, đôi khi chúng ta cần phải điên cuồng một lần. Cho dù là vì một người, một cuộc tình, một hành trình, hay một ước mơ. Và Han Wangho đã có một hành trình cực kỳ rực rỡ, chạm một tay đến ước mơ mà anh hằng vun đắp, cũng đồng thời đốt cháy cả chính mình trong quá trình chạm đến với người mà mình từng không nghĩ sẽ với tới.

Khoảng cách để Seo Daegil theo kịp anh, có cũng xa như từ trái đất lên tới mặt trăng vậy.

Kellin hai mắt ửng đỏ, còn chưa kịp bày tỏ tấm lòng, liền gục đầu xuống bàn, oanh oanh liệt liệt ngủ mê man. Gori và Rich đã sớm quay sang cùng mấy người trong ban huấn luyện chén chú chén anh. Chỉ còn Deokdam đang ngồi đối diện Peanut, uống bia như uống nước.

Anh nâng mắt, nhìn người em với gương mặt sắc nét trước mặt, cảm thấy mình thật sự rất có lỗi với đứa nhỏ này. Là anh dụng tâm bất lương, muốn lợi dụng tấm chân tình ấy làm đòn bẩy để đẩy người trong lòng đi về phía mình. Không có thứ gì đi ra khỏi tầm kiểm soát của anh cả, biết cậu sẽ tổn thương tột cùng, vẫn lựa chọn vì tình yêu của chính mình mà ích kỷ. Dù đã cố gắng bù đắp và dung túng cậu, nhưng cũng rất rõ ràng thấu hiểu, sẽ chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau âm ỉ ấy.

"Daegil của chúng ta hãy thật thành công trong tương lai nhé, sau đó tìm một người thực sự yêu mình mà trải qua những ngày tháng sau này"

Nếu đã không yêu em, vì sao không tàn nhẫn với em đến cùng. Hà cớ gì cứ phải đâm em một nhát thật sâu, sau đó mang bông băng thuốc đỏ đến giúp em xử lý vết thương. Anh khiến em ảo tưởng, rằng thật ra trong lòng anh đã từng có em. Cũng làm cho em ôm ấp hy vọng, muốn có trăng, nhưng lại chỉ có được ánh trăng.

"Nghe nói rằng, người đã trao cho hắn ta những thứ mà tôi từng khao khát nhưng chẳng có được"

Seo Daegil hít một hơi thật sâu, nếu như lúc này cậu không nói sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa cả.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ