Đến bên anh (2)

1.3K 118 12
                                    

Bởi vì có tình yêu, con người ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Dù là kề cận hay xa cách, miễn là trong lòng hiểu được, luôn có một người không vì lý do gì mà yêu lấy mình, trái tim liền như bếp lò được tiếp than giữa ngày đông, ấm áp một cách nồng nhiệt.

Đến tận lúc này, cổ họng Faker mới khó khăn tìm lại giọng nói của mình.

"Em cần gì phải tốn sức như thế, vốn sức khoẻ đã không tốt rồi"

So với khi chung kết mùa xuân, cậu đã gầy đi rất nhiều rồi. Hai cái má phính anh và dì nấu ăn nhà HLE cất công chăm bẵm, coi như bỏ sông bỏ bể. Buổi tối mà cậu gọi cho anh, nén hơi thở khó nhọc mà nói chuyện, lúc sau dường như chịu đựng không nổi mới than rằng 'em đau', trong lòng Sanghyeok xót xa muốn chết. Rốt cuộc vẫn là anh dưới sự can ngăn của cậu, chủ động gọi cho bố mẹ cậu đưa cậu đến bệnh viện khám. Một đứa nhỏ ngốc như vậy, hỏi anh làm sao an tâm đây, đến ngay cả chuyện quan trọng như vậy, vẫn sợ làm phiền người lớn nghỉ ngơi. Cậu cũng không ý thức được, nếu như bố mẹ biết cậu đau ốm, còn có thể trăn trở biết chừng nào.

Cách thức hồi đáp tốt nhất đối với người sinh ra mình, chính là mạnh khoẻ lớn lên, bình an trưởng thành.

Han Wangho giống như một con mèo nhỏ, nhụi gương mặt mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh, cười xinh đẹp lấy lòng.

"Không phải em vẫn rất khoẻ hay sao, chỉ là gầy một chút, chú ý ăn uống sẽ lên cân thôi"

Khuôn mặt tinh tế lúc này có chút nhợt nhạt, cằm nhọn khiến cho xương quai hàm càng thêm sắc sảo. Vốn đã xinh đẹp hơn người, hiện tại lại có chút yếu ớt khiến người ta thương xót. Lee Sanghyeok đối diện với cậu không thể nào nổi giận được quá 5 giây, đối phương chỉ hơi nghiêng đầu chớp mắt nhìn anh, là anh liền buông vũ khí đầu hàng.

Ai nói có người yêu xinh đẹp là phúc vậy, chưa bao giờ cãi nhau được quá lâu luôn. Han Wangho chỉ cần ngồi một chỗ cúi đầu bĩu môi, là ruột gan Lee Sanghyeok rối hết cả lên, quên luôn việc ai đúng ai sai, chỉ nghĩ làm sao để dỗ cho cậu vui vẻ.

Người đang nằm ườn trong lòng anh ngáp một cái rõ dài, đôi mắt có tia máu hiện lên sự mệt mỏi, Sanghyeok cưng chiều xoa đầu cậu, thấp giọng dỗ dành đối phương tắm rửa đi ngủ. Wangho rất tự giác gật đầu, đứng dậy muốn rời đi, rất nhanh chóng bị cản lại. Cậu nhìn anh ngơ ngác:

"Hyung, em phải về phòng lấy quần áo chứ."

Lee Sanghyeok đẩy cậu đi về phía phòng tắm, giọng điệu dặn dò:

"Bây giờ hẳn là cánh săn ảnh ở ngoài, đưa thẻ phòng cho anh, để anh đi lấy"

Đối với mọi chuyện, chỉ cần là Sanghyeok đưa ra ý kiến, cậu đều sẽ tin tưởng anh vô điều kiện. Giống như là phản xạ của cơ thể luôn nghe lời anh, tiếp nhận ý kiến của anh. Bởi vì cậu biết, ngoài gia đình ra, thì đây chính là người trân quý cậu nhất, một chút tổn thương cũng không muốn cậu mắc phải.

Lee Minhyung và Moon Hyeonjun vừa từ bên ngoài trở về với vài món đồ ăn vặt trên tay, vừa đúng lúc thấy Lee Sanghyeok bước ra từ căn phòng gần đấy, trên tay cầm theo một túi như là chứa quần áo và vài món đồ vệ sinh cá nhân.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ