Hoa Chò bay (6)

658 74 12
                                    

Nghĩ kỹ lại thì, thời gian bọn họ rời xa nhau, dường như đã lâu hơn những tháng ngày kề vai sát cánh. Han Wangho không nhớ rõ mình đã có bao nhiêu lần đem những kỷ niệm đẹp ít ỏi đến đáng thương ấy ra để vỗ về cõi lòng.

Vẫn luôn biết đó là một lựa chọn không mấy an lòng đôi bên, nhưng lại kiên quyết muốn biến nó trở thành sự đúng đắn. Và bởi vì đối phương càng ngày càng thành công, cậu lại có thêm lý do để tự nhủ với bản thân rằng thật ra cậu cũng không làm sai gì cả. Người duy nhất mà cậu có lỗi là Lee Sanghyeok, điều duy nhất mà cậu làm sai là từ bỏ tình yêu này.

Chúng ta rốt cuộc không liên lạc nữa, buông bỏ một người yêu đến tận xương tuỷ có bao khó khăn, rõ ràng tốt như vậy đột nhiên liền xa lạ. Câu chuyện bắt đầu bằng sự chú ý của anh, kết thúc bằng sự rời đi của em.

Thi thoảng cậu vẫn luôn nghe được những tin tức về anh, dù ở bất cứ nơi nào thì anh vẫn luôn tỏa sáng như thế, tài năng và phẩm chất con người như thêm vào anh một vầng hào quang của nhân vật chính. Còn Han Wangho, cậu nghĩ là, nhiều năm vậy rồi, bản thân vẫn chỉ cứ bình thường như một vai phụ mờ nhạt, có cũng được, mà không có thì cũng chẳng can hệ gì đến cuộc sống của anh.

Sẽ có những cuộc đời mà ở đó, điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho họ là rời đi. Sự hiện diện của ta có thể làm sáng lên đôi mắt họ, nhưng rồi cũng chỉ có như thế. Nhưng đời này con người sống vì quá nhiều thứ, một ánh mắt đong đầy tình yêu không thể nào bì được với cơm áo gạo tiền, với địa vị danh vọng, với luân thường đạo lý.

Đường dây điện thoại nội bộ vang lên, kéo Han Wangho ra khỏi dòng hồi ức, ra khỏi thước phim chiếu chậm về góc Chò nâu mấy bận nắng gắt, và những chiều tan tầm có mưa phùn tháng ba với người che ô tỉ mỉ. Giọng nói của Son Siwoo vang lên nơi đầu dây bên kia, để lộ ra vẻ nghịch ngợm vui vẻ không hợp tuổi, hệt như một con khỉ con luôn dồi dào năng lượng.

"Wangho ơi, đi nhậu đi, đi ăn samgyupsal nướng. Hôm nay Park Jaehyuk lĩnh tiền thưởng á!"

Vừa ấn lên phím trả lời vừa nhéo mi tâm, giọng nói của Han Wangho vang lên sự nghiêm khắc:

"Không được dùng điện thoại công để nói chuyện riêng. Trưởng phòng Son, anh cần tôi nhắc bao nhiêu lần nữa đây?"

Vừa hùng hổ nói qua điện thoại bàn, sau đó liền mở kakaotalk và liên tục nã pháo vào nhóm chat chung.

"Son Siwoo mày, tao sẽ vứt hết đống kẹo dẻo mày giấu trong ngăn bàn. Còn có mày nữa, Park Jaehyuk, mày cứ tiếp tục bao che cho nó, thì tao sẽ đá vào mông của mày"

"Cái mông của Jaehyuk làm gì có tội chứ..."

Trưởng phòng kinh doanh họ Son bĩu môi, cảm thấy bất bình cho bạn cún vàng lắm lông nhà mình, nhưng đứng trước khí thế chuẩn bị nhai đầu hai người họ của giám đốc họ Han, liền cụp mắt không dám nói thêm gì.

Trưởng phòng Marketing họ Park vừa họp xong với nhóm của mình về kế hoạch chiến lược sắp tới, mở điện thoại lên liền bị tiếng thông báo như súng liên thanh làm cho đầu óc căng nhức. Sau khi thấy tin nhắn đe dọa của Han Wangho thì từ thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi, trời đất chứng giám anh ta còn chưa kịp làm gì nữa mà.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ