Vịnh Alaska (3)

1.6K 123 16
                                    

Lúc Lee Sanghyeok đáp máy bay xuống Hàng Châu, cách ngày hết hạn hợp đồng của Peanut còn đúng hai tháng, anh cũng không nói với cậu là anh sẽ đến. Đây là lịch trình cá nhân, ngay cả mấy người Junsik cũng không biết anh sẽ đi.

Bắt đầu thì hồ hởi, quá trình thì hồi hộp, lúc ngồi trên máy bay tâm trí Faker gần như đình công, trái tim ở ngực trái thì đập dữ dội, suýt chút nữa anh tưởng mình dở chứng say máy bay rồi. Nhưng đến khi thật sự đặt chân đến Hàng Châu, hít một hơi căng tràn lồng ngực, Sanghyeok bỏ xuống do dự, quyết định phải đối mặt thật tốt với cái gai trong lòng. Bất kể lần này là thành hay bại, anh cũng đã không khiến mình hối hận.

Sau khi nhận phòng khách sạn, anh cầm điện thoại trên tay do dự không biết nên nhắn gì, lòng bàn tay đã có một ít mồ hôi. Anh chưa nhắn thì đã có người nhắn cho anh, là Yechan:

"Hyung ơi, có người hẹn Wangho đi chơi"

Mặc xác thể diện, mặc xác mặt mũi, người ta sắp đào góc tường nhà anh rồi. Lee Sanghyeok vội vã bật màn hình tin nhắn của Han Wangho lên:

"Wangho à, em đang làm gì thế?"

Han Wangho dụi mắt hai lần, xác định mình thực sự không nhìn nhầm, bối rối giây lát mới trả lời:

"Em đang ở phòng tập thôi anh, có việc gì không ạ?"

"Có thời gian ăn tối với anh không?"

Han Wangho tay cầm điện thoại đứng bật dậy mắt vẫn dán vào còn trố ra đầy ngạc nhiên, cậu hành động đột ngột làm Tô Hán Vĩ bên cạnh suýt chút nữa bật ngửa khỏi ghế:

"Tiểu hoa sinh, cậu có bệnh à?"

Cậu bịt miệng, cố gắng che giấu tiếng hét trong cổ họng, giả vờ bình tĩnh hết mức có thể, tắt máy, dọn đồ, mặc áo khoác, vô cùng tự nhiên rời khỏi phòng tập.

"Sanghyeok hyung, anh đừng đùa em chứ? Anh đang ở đâu ạ?"

"Anh không đùa, anh đang ở Hàng Châu."

Tin nhắn vừa qua, cuộc gọi liền đến, giọng nói có chút hớt hải và bối rối, Lee Sanghyeok có thể tưởng tượng ra vẻ mặt rối rắm của cậu, khóe môi bất giác mỉm cười:

"Ôi anh ơi, anh hai ơi, đừng đùa em như vậy, trái tim em vọt ra ngoài mất."

"Wangho ngốc sao cứ không tin anh nhỉ. Anh đang ở khách sạn cách em 5 phút đi bộ, em có thể đến xem thử."

"Em... Không phải, ... Anh đưa số phòng cho em"

Han Wangho kỳ thực khá lo lắng, anh ấy đối với Trung Quốc không quen biết, chưa bao giờ tự đi đâu quá xa, hiện tại một thân một mình bay qua Hàng Châu này là làm gì kia chứ. Lẽ nào là đến gặp cậu, nhưng cậu với anh thì có gì để mà nói với nhau, chuyện giữa bọn họ vỡ ra thành từng mảnh cứa nhau bê bết máu, làm gì còn có thể vì nhau mà lặn lội đường xa.

Nói là nói vậy nhưng bước chân như muốn bay lên đã biểu lộ tâm tình gấp gáp của cậu, xác nhận lại số phòng một lần nữa thì tiến lên gõ cửa. Khoảnh khắc Lee Sanghyeok mở cửa, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt Han Wangho, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và nụ cười mỉm đặc trưng, sẽ mãi là một khung cảnh đáng giá nhất đời cậu.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ