Em có ổn không? (2)

1K 106 2
                                    

Peanut trở về ký túc xá trong mệt mỏi. Việc thua cuộc kỳ thực không quá nặng nề, đội hình của họ vẫn còn mới, vẫn còn không gian để phát triển.

Tương lai vẫn còn nhiều điều để mong chờ.

Nhưng đã lâu rồi mới lại rơi nước mắt, giống như một sự giải toả do tích tụ quá nhiều mỏi mệt. Han Wangho sau khi khóc cảm thấy nhẹ lòng, như bỏ được xuống một tảng đá luôn đè nặng trên vai.

Cảm giác lăn lộn cả một ngày khiến cơ thể cậu có chút uể oải, giải toả bằng việc đi tắm là một lựa chọn không thể tốt hơn. Chỉ còn bước nữa là nằm xuống nghỉ ngơi, lại bị cắt ngang bởi một cuộc gọi.

Rõ ràng là số của Bang, nhưng giọng nói là của Wolf.

"Wangho à, đang làm gì vậy em?"

"Jaewan hyung, em vừa về đến ký túc xá, anh gọi em có gì không ạ?"

Tiếng ồn từ bên kia điện thoại truyền đến, Wangho biết rõ, hai người họ đang ở buổi tiệc ăn mừng của T1. Chỉ là gọi cho một kẻ bại trận là cậu có chút không thích hợp.

Giống như biết được sự rối rắm của cậu, Jaewan ngay lập tức nói:

"Bên này bọn anh có tiệc ấy, Sanghyeok say rồi, nhưng cậu ta cứ kêu tên em mãi"

Wangho im lặng, anh ấy gọi thì gọi, các anh cũng hùa theo là như thế nào. Tiệc mừng của T1, người đi rừng Gen.G như cậu xuất hiện thì có được không chứ.

"Em có thể nào đến, giúp bọn anh đưa cậu ta về không. Giờ cậu ta chẳng nghe ai ngoài em"

Lời nói này có chút đề cao Peanut, cậu đảo mắt tìm cớ thoái thác, nhưng Wolf nhanh hơn cậu, đưa điện thoại về phía Faker, để cậu nghe tiếng người kia lẩm bẩm gọi tên mình.

Có một vài người, trời sinh nhất định là để trừng trị mình. Peanut nghĩ vậy, khi hết lần này đến lần khác, bản thân vì một người mà thay đổi giới hạn của mình.

Mặc dù tình huống có chút khó đỡ, nhưng Peanut vẫn thành thật xuất hiện lặng lẽ ở quán ăn. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại bàn của nhóm người Faker, cậu đến gần, nhíu mày cúi người nói với anh:

"Hyung, đi về thôi, em đưa anh về"

Faker nghe được giọng nói quen thuộc, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trái ngược với bàn tay phủ đầy gân của anh. Anh đưa bàn tay cậu lên trước mặt, hướng Bang thị uy:

"Thấy... không. Hức, Wangho nhất định sẽ tới"

Bae Junsik bĩu môi, cậu như vậy là cậu còn khổ, đồ điên ạ.

"可惜回不去那一秒 . Nhưng tiếc là không thể quay trở lại khoảnh khắc ấy rồi"

Peanut tốn sức chín trâu hai hổ mới đưa được vị tổ tông này về. Chân trước đá cậu khỏi chức vô địch, chân sau muốn cậu đưa mình về nhà sau khi nhậu say. Được nước lấn tới, mấy chữ này là để dùng cho Faker.

Ký túc xá T1 không phải là nơi mà người đi rừng của đội khác như cậu có thể ở lâu, sau khi chắc chắn người này sẽ không có chuyện gì, Peanut nhấc chân rời đi.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ