Không Được Rời Đi

2K 165 16
                                    

{ Vũ trụ ABO đến với tôi (๑'ڡ'๑) }

Trước khi rời khỏi ký túc xá để chuẩn bị cho ngày thi đấu hôm nay, Choi Hyeonjoon đã nhíu mi hỏi Han Wangho:

"Hyung, mùi oải hương có hơi nồng, có phải sắp đến kỳ phát tình không?"

Cậu vô thức đưa tay sờ sau gáy, miếng dán ức chế đã được cẩn thận niết chặt bốn góc, thầm nhớ lại thì đại khái sẽ đến trong vài ngày tới. Sau khi chắc chắn rằng mình đã đem đủ miếng dán và thuốc khống chế, liền choàng vai người em:

"Không sao, sẽ không đến sớm như vậy"

Sự chủ quan trong những chuyện không chắc chắn sẽ dễ dàng đem lại những biến tướng bất thường. 

Trận diễn ra trước họ là T1 và Nongshim. Lúc bọn họ tiến vào kết nối thiết bị, ánh mắt Peanut bắt được bóng lưng rất quen thuộc ở một góc sân khấu đang tiếp nhận phỏng vấn. Và rất nhanh anh cũng nhìn thấy cậu.

Mỗi người ở một nơi khác nhau bận rộn với những công việc của riêng mình, Peanut một khi vào trạng thái thi đấu liền không phân biệt lạ quen, nên không để ý đến ánh mắt người kia như có như không đánh về phía mình. 

Máy lạnh trong hội trường hoạt động rất tốt, từng làn gió không ngừng thổi tới, nhưng Peanut vẫn vô thức cảm thấy cả người nóng ran. Giống như có một thứ gì đó chĩa thẳng vào cậu, mang theo cảm giác đe doạ. Lúc cậu ngẩng đầu thì không có ai nhìn mình, nhưng trong người vẫn không xua được sự hoài nghi, loại trói buộc bằng cảm giác này quá đáng sợ, cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Sau khi kết thúc ván 1, đoàn người trở lại phòng chờ. Cơn nóng cùng với sự nhạy cảm bên trong còn chưa kịp tiêu tan, thì Wangho ngửi được mùi rượu Vermouth hoà quyện trong không khí. Mùi hương này quen thuộc với thân thể cậu hơn cả não bộ, bởi vì nó đến từ người bạn tình đầu tiên của cậu, người đánh dấu tạm thời đầu tiên và duy nhất cho đến tận bây giờ.

Han Wangho vô thức nhíu mi, uống một ngụm nước áp chế những xung động khác lạ, thầm tự hỏi vì sao lại có tín hương của người kia ở gần đây. Đồng đội xung quanh có alpha có omega lại không ai ngửi ra được gì, nếu cậu lên tiếng lại thành ra quá hiểu rõ về người kia.

Lý trí có thể vẽ ra vô vàn cảnh tượng để suy nghĩ, nhưng không thể đánh lừa được phản ứng sinh lý của cơ thể. Mùi vermouth giống như một con rắn, lặng lẽ luồn lách qua từng khe hở quấn lấy hơi thở cậu, kích thích thần kinh cậu vừa căng thẳng vừa hưng phấn.

Dù cho đã nhiều năm trôi qua, dấu vết đánh dấu tạm thời cũng đã sớm không để lại gì. Nhưng vì không quen tiếp xúc với bất kỳ tín hương alpha nào khác, nên đối với mùi hương đặc trưng của người kia, Wangho vẫn không ngăn được chính mình thất thố. 

Thời gian nghỉ giữa ván không kéo dài, cậu thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi phòng chờ, kéo đầu óc mình ra khỏi sự náo động này. Cảm giác chỉ ngồi thêm một chút nữa, liền sẽ bị rượu vermouth làm cho say mèm.

Lúc chuẩn bị đến lượt ban pick, Score nắm vai Peanut hỏi cậu ổn không, sao lại đổ mồ hôi nhiều vậy? Doran ở bên cạnh liền nói, có thể là kỳ phát tình, buổi sáng khi ra ngoài trên người anh ấy đã nồng nặc mùi oải hương.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ