Hoa Chò bay (10)

899 66 3
                                    

Tâm trạng tốt theo chân Lee Sanghyeok về đến nhà, anh chậm rãi mở cửa nhà, im lặng thăm dò động tĩnh bên trong nhà. Nhưng cảnh tượng trong nhà lại cho hơi thở của anh chững lại một nhịp. Phòng khách không bật đèn, ánh trăng nương theo cửa sổ không che rèm rọi thứ ánh sáng nhàn nhạt vào bên trong, phủ lên nội thất và ngay cả người con trai đang nằm ngủ ngoan trên ghế sofa một tấm màng mềm mại và hết sức nhu tình.

Trong vô thức, cơ thể của Lee Sanghyeok phản ứng trước tiên, anh nhấc chân tiến về phía trước sau khi nhẹ tay đóng lại cửa chính. Mỗi một bước đến gần hơn phòng khách, anh cảm thấy quả tim nơi ngực trái chộn rộn không yên. Han Wangho nằm cuộn tròn trên ghế sofa, cậu chỉ mặc đúng một chiếc áo thun, để lộ đôi chân thon thả của mình, ánh sáng bàng bạc của trăng khiến cho da cậu càng thêm nổi bật.

Quần lót màu đen ôm lấy bờ mông căng tròn, núng nính như hai quả đào căng mọng vừa được hái xuống, làm anh có chút xung động muốn há miệng ra cắn. Nhưng nếu quá vồ vập, sợ là sẽ làm cho cậu sợ. Phương diện tình dục này, bản thân so với lúc còn non choẹt trong quá khứ chắc chắn sẽ có khác biệt, anh phải chắc chắn rằng cậu có thể chấp nhận được mới dám tiến thêm một bước.

Có lẽ bởi vì ghế sofa quá hẹp làm giấc ngủ của Wangho không mấy thoải mái, cậu khẽ cựa mình trở người, để lộ phía sau lưng ngay trước mắt Sanghyeok. Bàn tay vừa vươn ra muốn chạm vào cậu khựng lại trong không trung, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang ngạc nhiên.

Nước bọt vô thức ứa ra bên trong miệng, đầu óc trống rỗng cùng với sự kích thích của cồn khiến cho cơ thể anh trở nên vô cùng nhạy cảm. Tiếng nuốt nước bọt vang lên giữa không gian im ắng, hạ thân đột nhiên nhói lên và có xu hướng ngẩng đầu một cách nhanh chóng.

Han Wangho đang mặc một cái áo thun trông rất quen mắt, sự chú ý ban đầu bị đôi chân trần của cậu thu hút đã quay trở lại. Khi cậu quay lưng, Sanghyeok liền hiểu vì sao nó lại quen mắt đến thế, đây chính là đồng phục năm đó bọn họ từng cùng nhau thi đấu, chỉ là cái tên được in phía sau áo, không phải Han Wangho, mà là Lee Sanghyeok.

Có thể đối với nhiều người, việc một người mặc áo thun có tên một người khác là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng với những người đã từng thi đấu, khoác lên trên người màu áo của một đội tuyển, đặt tên mình phía sau danh xưng của một tập thể, thì việc có tên của ai khác không phải mình sau lưng, chính là một phát ngôn về việc sở hữu.

Người khác sẽ thấy thành tựu, nhưng Lee Sanghyeok chỉ thấy rạo rực đến phát điên. Sợ mình hiểu nhầm ý cậu nên không dám nhào lên thôi, đổi lại nếu như là lúc trước, thì dù cho cậu có ngủ say anh cũng sẽ không buông tha mà nuốt cậu vào bụng mất.

Người nằm trên sofa có lẽ cảm thấy khó chịu nên dụi mắt thức dậy, cậu mở mắt một cách chậm chạp, liền thấy được đôi mắt đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình của người đối diện. Mùi rượu lởn vởn trong không khí, đôi chân trắng mịn với những khớp xương cân đối nhấc lên nhẹ nhàng đặt lên đùi Sanghyeok, giọng nói của cậu còn mang theo chút ngái ngủ:

"Anh về lúc nào sao không gọi em?"

Lee Sanghyeok đưa tay nới lỏng cà vạt, làm rối mái tóc có chút khô đi vì keo vuốt buổi sáng, giọng anh khàn khàn:

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ