Hoa Chò bay (5)

879 77 7
                                    

Theo định luật bảo toàn năng lượng, điều khiến bạn hạnh phúc hiện tại chắc chắn sẽ khiến bạn đau khổ trong tương lai.

Sân khấu lớn với thật nhiều khán giả, chiếc cúp vô địch đặt nơi trung tâm , hai đội tuyển xếp hàng ngang nhau, Lee Sanghyeok xuyên qua hàng người ngoảnh đầu nhìn cúp, sau đó lại hạ tầm mắt nhìn người trong lòng. Liệu lịch sử vẻ vang có lặp lại với họ. Liệu ông trời có ưu ái anh khi tiếp tục một tay nâng cúp một tay ôm người.

Dù không đoán trước được, nhưng vẻ đẹp của thể thao chính là nằm ở sự nỗ lực. Không cần biết điều gì đón chờ phía trước, quan trọng là hãy cống hiến hết mình, để bản thân không bao giờ phải nhận lại điều hối tiếc.

Sau vài ván đầu, trạng thái tâm lý của Han Wangho rõ ràng là không quá ổn định. Việc phong độ bấp bênh không hoà nhập được với toàn đội khiến cho cậu dễ mắc sai lầm, rốt cuộc ở ván đấu quyết định, cậu bị thay ra. Đối với chuyện này mọi người đều hiểu được, vì chiến thắng không gì là không thể làm, tự tôn cá nhân phải đặt dưới lợi ích tập thể. Cậu ở hậu trường nhìn vào màn hình hiển thị, hồi hộp và quá đỗi bồn chồn.

Chiến thắng này giống như mảnh gỗ duy nhất giữa biển khơi, cậu nghĩ mình phải nắm chặt nó, nhưng rốt cuộc lại hoàn toàn trông cậy vào người khác.

Mọi kịch bản tồi tệ đều được nghĩ ra, nhưng lại chẳng bao giờ biết được, khoảnh khắc nhà chính nổ tung, trong miệng có sẽ vị đắng ngọt như máu. Cõi lòng những chàng trai trẻ vỡ vụn, và Han Wangho còn suy sụp hơn khi thua cuộc, chính là nhìn nước mắt của Lee Sanghyeok tuôn rơi.

Việc thất bại không bao giờ là một điều quá đỗi lớn lao trong lòng cậu, chúng ta đều ngã xuống để đứng lên. Nhưng vào cái giây phút anh cúi đầu bậc khóc, cậu liền thấy mình như một kẻ tội đồ, cậu liền cho rằng bản thân là nguồn cơn đem đến nỗi bất hạnh cho anh.

Trong một số trường hợp, sự tồn tại của một người sẽ làm tổn thương đến một người khác.

Có phải bởi vì cậu, cùng tình yêu đáng chán mà cậu nuôi nấng đã níu lại bước chân anh không. Có phải là nếu như cậu rời đi, thì anh sẽ sống một cuộc đời phong hoa tuyết nguyệt, cùng với cậu không bao giờ ly biệt trùng phùng.

Trạng thái thi đấu của Lee Sanghyeok vẫn chưa lui đi, anh nâng đôi mắt đỏ hoe nhìn Han Wangho, sau đó lại cụp mắt ngồi một góc thơ thẩn.

Xin lỗi em, ngại quá, đã không thể mang về chiến thắng cho em.

Có thể trong mắt mọi người, Wangho không phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho SKT, thế nhưng ở trong lòng Sanghyeok, cậu là một người chơi đi rừng xuất sắc. Không hoà hợp được với meta là một vấn đề cốt lõi, không khắc phục được là sơ xuất đến từ nhiều phía, điều này không hoàn toàn nói lên năng lực của cậu.

Vốn dĩ, Lee Sanghyeok không phải người sẽ cố gắng đi giải thích nhiều thứ, anh thường dùng hành động của mình để thể hiện ý kiến hoặc quan điểm của bản thân. Đối với việc yêu đương, có thể chủ động viết cho cậu lá thư tỏ tình đã là việc không thể nào có thể xảy ra lần thứ hai rồi. Thế nên giờ phút đang đắm chìm trong dư vị chua chát của thất bại, tự cáng đáng nỗi buồn của chính mình còn chưa làm xong, không thể nào đủ sức bận tâm đến một Han Wangho đang ở bờ vực của sự sụp đổ.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ