Nghe Nói Người (1)

1.3K 92 11
                                    

Tuyển thủ Deokdam từng nói trong một cuộc phỏng vấn, rằng nếu như bản thân nhận được lời mời từ đội tuyển nào, cậu ấy sẽ chọn một Nongshim có Peanut. Mà thật ra, không chỉ là Nongshim, cũng không phải chỉ là thi đấu.

Trong vô vàn những bóng hình lướt qua đời Peanut, tuyển thủ Deokdam quá đỗi mờ nhạt, có chăng người ta chỉ nhớ đến cậu như một phần trong chú ngựa ô năm đó băng băng ở vị trí đầu trên bảng xếp hạng LCK mùa hè 2021. Người ta cảm thán về một Peanut dẫn dắt những người đàn em một đường đạp gió rẽ sóng, nhưng không thật sự có mấy người nói về năm đó, có một Deokdam gần như moi hết ruột gan mà dành cho Peanut.

Rõ ràng là một tuyển thủ trẻ dư thừa kiêu ngạo và chí khí, nhưng trước mặt phóng viên và người khác, cậu đã nói, không phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần là lời Wangho hyung nói, chúng tôi đều sẽ nghe theo.

"Tựa như bong bóng lửng lơ giữa ngọn gió luôn cẩn thận bay lượn"

Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, gương mặt của Peanut luôn khiến cho Deokdam cảm thấy ngay cả hơi thở cũng không nằm trong sự điều khiển của mình.

Bị thu hút bởi nhan sắc, bị níu giữ bởi tài năng.

Trên người Peanut có hết thảy mọi thứ mà một hậu bối như Deokdam dễ dàng bị cuốn hút. Kinh nghiệm dày dặn, cách nói năng uyển chuyển, tính cách dịu dàng và ấm áp, biết đối nhân xử thế, lại biết lo lắng chăm sóc.

Seo Daegil nghĩ, Han Wangho quả thực là có độc. Bởi vì một người vẫn luôn nghĩ mình thích con gái, sau một thời gian ở bên cạnh chỉ kém gào lên với thế giới này người tôi yêu là một người nam, hơn nữa còn là một nam nhân cực kỳ xuất chúng.

Hao tâm tốn sức, cẩn thận từng ly từng tý ở bên cạnh Han Wangho. Seo Daegil cảm thấy cả đời này mình chưa từng ưu ái như thế, có thể bởi vì cậu còn quá trẻ, chưa có ai để cậu phải dụng tâm như vậy. Nhưng cậu thật sự rất muốn được ở bên cạnh anh.

Tỉ mỉ che giấu tình yêu ở trong lòng, sợ anh biết, nhưng cũng lại sợ anh không biết. Một mặt muốn tình cảm này không phải quả bom phá vỡ quan hệ tốt đẹp giữa họ, mặt khác lại lo rằng nó không thể bứt phá ra khỏi làn sương mờ, trở thành một thứ gì đó danh chính ngôn thuận.

Peanut vẫn luôn là một tiền bối dịu dàng, khi anh cười với cậu, vỗ vai nói 'Daegil à, làm tốt lắm', khi anh ấy không tiếc bất cứ thứ gì miễn là cậu yêu cầu. Hay là khi dù cho đã có hẹn, nhưng nếu như cậu nói muốn cùng anh ăn tối, anh vẫn sẽ gác lại để dành thời gian cho cậu.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cậu chính là tự mình đa tình. Lún sâu vào bể tình, không nhìn ra hoặc cố tình phớt lờ sự thật rằng, đối với ai, anh cũng sẽ dịu dàng như thế. Cậu không phải ngoại lệ, nhưng lại luôn coi mình là ngoại lệ.

Đơn phương thích một người là chuyện vừa vĩ đại vừa bình thường. Cậu nóng lòng muốn nói cho mọi người biết cậu thích anh nhưng lại thận trọng trước mặt anh, không dám nhìn thẳng.

"Tôi cũng đã từng si mê sắc màu của tình yêu mỏng manh như thế"

Một mặt yêu anh, mặt khác biến những thứ anh mang đến thành ảo ảnh ngọt ngào, phủ lên chúng lớp đường đặc sệt, sau đó khiến cho tâm trí chết chìm trong những ấm áp giả tạo. Những cái khoác vai, níu tay, những cử chỉ thân mật mà không ai trong đội có được. Ánh mắt sáng rực như sao trời, nụ cười nhẹ nhàng mang theo sủng nịnh. Deokdam mù quáng cho rằng, chúng hướng về cậu, chỉ cho cậu.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ