Bước Đường Cùng

1.6K 116 9
                                    

(Có tình tiết 18+, thuốc kích thích và hành vi cưỡng ép)

Vào thời điểm mà Peanut và LGD hoàn thiện hợp đồng, thông tin cậu chuyển sang LPL được công bố rộng rãi. Mọi người đều có vẻ rất mơ hồ, có người cho là đúng, người cho là sai. Chỉ có Faker, ở một nơi không ai thấy, lặng lẽ thở hắt ra.

Sự nhẹ nhõm này rõ ràng rất không có căn cứ, nhưng trong lòng anh vẫn luôn nhen nhóm niềm hy vọng, rằng bởi vì đối phương rời đi, Lee Sanghyeok sẽ không phải quá đỗi nặng lòng nữa.

Giống như lời thỉnh cầu của một kẻ mang đầy uất ức lẫn tội lỗi. Faker mong rằng chính mình sẽ có thể vì xa cách địa lý mà không tiếp tục nuôi dưỡng loại tình ái đầy chiếm đoạt đối với Peanut.

Rõ ràng là rất yêu, nhưng lại luôn muốn đặt nhẹ tình yêu. Không ai thấu hiểu mình hơn bản thân mình, Faker từ sớm đã nhìn ra chính mình đối với Peanut có bao nhiêu quyến luyến lẫn ham muốn chiếm giữ. Thứ cảm xúc ấy lớn dần, đến mức chính anh còn phải sợ, rằng một lúc nào đó nếu như không được cậu đáp lại, anh sẽ sớm phát điên.

Và để ngăn chặn chính mình, Lee Sanghyeok đã lùi rất nhiều bước để bảo toàn thế cục. Việc Han Wangho chuyển sang LPL chính là một sự giúp đỡ cực kỳ to lớn, không nhìn thấy sẽ không thể duy trì tình yêu.

Faker nghĩ như vậy, anh dự đoán lòng mình, lại không đoán được tầm ảnh hưởng của Peanut trong vòng tròn giao tiếp của anh. Mỗi một ngày sau khi cậu rời đi, sẽ luôn có người ở trước mặt anh nhắc về cậu. Có tán thưởng, có yêu thích, có ghen tỵ, thay vì giúp anh có thể quên đi cậu, bọn họ nhắc cho anh nhớ, có một người xuất sắc như vậy xuất hiện trong đời anh.

Trong vô lực, anh phát hiện ra, dù mình có làm gì đi chăng nữa, trốn chạy và chối bỏ hiện thực bao nhiêu lần đi chăng nữa, Han Wangho hay Peanut vẫn luôn là một bạch nguyệt quang sáng rực của anh, không xoá được, cũng chẳng cách nào có được.

Từ thở phào nhẹ nhõm, chuyển sang thấp thỏm không yên. Anh ở đây đêm ngày ăn không ngon ngủ không yên vì cậu, cậu lại rất tốt, ở xứ người ăn đến bụng lớn một vòng, cả người tràn đầy vui vẻ. Thậm chí còn cùng đồng đội đùa nghịch.

Bất lực trong việc xoay chuyển tình thế, Faker chấp nhận mình đã mất đi lợi thế với bùa lợi lãng quên. Đổi sang ngày đêm mong ngóng cậu trở về. Sự nhớ nhung khắc khoải luôn tìm đến vào những lúc rãnh rỗi, quấy nhiễu tâm trí khiến anh vô cùng bất an. Không có được cậu cũng không sao, nhưng nhất định phải để cậu dưới mí mắt mình. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của anh với tình yêu, bởi từ trước đến giờ, chỉ cần là điều anh muốn, chắc chắn sẽ không nhân nhượng.

Khổ sở chờ đợi biết bao lâu, rốt cuộc cũng đợi được ngày cậu quay lại. Dẫu biết đó là một cuộc hành trình ngập tràn hy vọng với một tương lai rộng mở cho Peanut, Faker vẫn ích kỷ mong rằng cậu sẽ luôn ở trước mặt mình.

Buổi tiệc chào mừng Peanut quay trở lại được tổ chức vào cuối tuần, phần lớn là người trong SKT năm đó chủ trì, dường như cũng không còn ai khác nữa. Đối với việc rạch ròi các mối quan hệ, Peanut luôn làm rất tốt. Cậu sẽ chỉ đi với những người từng cùng một đội, tuyệt đối không để ai vào thế khó. Dù là tiến hay lùi, Peanut vẫn như vậy khiến cho người khác đối với cậu ngập tràn thiện cảm.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ