Núi Lửa Phun Trào (1)

1.9K 101 33
                                    

(Truyện đi theo hướng phản hiện thực)

(Ý tưởng được tạo bởi tài khoản Tiktok 'Kẹo Bí Đỏ' - ko.bid.270)

Người ta thường nói, gái đẹp là hoa, trai đẹp là hoạ. Nhưng đối với mối hoạ mang tên Han Wangho, Lee Sanghyeok sẽ cầu nguyện cho nó giáng xuống đầu mình, càng nặng càng tốt, ám suốt cuộc đời cũng không thành vấn đề.

Trường đại học giống như một xã hội thu nhỏ, bên trong sẽ có vô số loại người, có phân chia giai cấp, có phân biệt giàu nghèo, và cả sự phân tách nhan sắc. Nếu như có một người toát lên vẻ đẹp của tri thức và kỷ luật nghiêm minh, thì cũng sẽ có người mỗi một hơi thở đều là cảm giác ngông cuồng ngạo nghễ.

Lee Sanghyeok và Han Wangho vừa hợp, nằm ở trên hai đầu của cán cân. Mỗi ngày những sinh viên trong trường đều sẽ vào topic so sánh giữa họ mà so kè, xem ai mới xứng đáng là Nam vương của trường.

Nếu người yêu thích Lee Sanghyeok lấy lý do anh vừa có học thức hơn người, lại ứng xử thông minh lịch thiệp. Thì phía Han Wangho chỉ đưa ra đúng một lý do, anh ấy quá đẹp trai, một nụ cười đủ đè bẹp dáng vẻ trơ trơ đá gỗ của Lee Sanghyeok.

Hai đương sự đối với chuyện này vốn dĩ chẳng bao giờ để tâm. Lee Sanghyeok thân là hội trưởng hội sinh viên, lại là sinh viên năm cuối hoàn toàn không có thời gian phân phát cho những chuyện dư thừa thế này.

Còn phía Wangho, loại hư danh hão huyền này không đủ khiến cho cậu chú ý. Mỗi ngày nếu không phải lên lớp trêu hoa ghẹo nguyệt thì chính là đi hóng drama của người khác làm niềm vui.

Thư viện của trường nằm ở một góc trong khuôn viên, được những tán cây phủ xuống mang theo cảm giác xanh mát của lá cây. Lee Sanghyeok đứng cạnh kệ sách cao, chuyên chú đọc quyển sách trên tay, chợt có giọng nói đầy từ tính và mềm mại vang lên ở khoảng cách không xa. Qua giọng nói có thể đoán được, người đó hẳn là đang mỉm cười:

"Cưng ơi, anh bước vào tiệm giày rồi đi ra, vì không có đôi nào đẹp bằng đôi ta cả"

"Thật... thật không?"

"Sao anh gạt cưng được chứ?"

Thông qua khe hở giữa những quyển sách, Sanghyeok thấy rõ gương mặt người kia. Là nét đẹp nổi trội của khoa Nghệ Thuật, Han Wangho - sinh viên năm 3 chuyên ngành Luật Hình Sự. Cậu chống một tay vào kệ sách, vây người kia vào giữa mình và giá sách, sau đó nói ra mấy lời mùi mẫn.

Bất giác Sanghyeok thấy buồn cười, và thật sự đã cười ra thành tiếng. Hai người nghe thấy tiếng cười liền quay đầu nhìn lại, Wangho thấy hội trưởng hội sinh viên danh bất hư truyền đứng ở đằng kia, trong tay cầm mấy quyển sách dày cộm. 

Đối phương chỉ mặc hoodie rộng màu đen, cùng với quần jean bình thường, nhưng lại có sức hút khó tả. Wangho nheo mắt, giống như bực bội vì bị phá ngang chuyện tốt. Sanghyeok câu môi:

"Lừa gạt người là phạm tội đấy, đàn em"

"Thì đã sao, đàn anh tính báo cảnh sát bắt em à. Vì tội gì, kẻ đánh cắp trái tim hả?"

Người trong lòng Wangho thấy Sanghyeok thì ngượng ngùng không để đâu cho hết. Một cậu trai đáng yêu trắng trắng mềm mềm, hai mặt đỏ ửng vội vàng chạy đi. Con mồi dâng đến miệng còn bị tuột mất, nhưng Wangho lại không có quá nhiều bất mãn, chỉ đưa tay lên gãi sau gáy, cười đến điên đảo chúng sinh:

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ