Nếu Lúc Đó (2)

820 64 16
                                    

"Ghét dư luận tàn nhẫn ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức

Ghét việc phải giữ im lặng tỏ ra mình không vướng bận"

Peanut đã sớm lui khỏi sự nghiệp tuyển thủ, cậu chuyển hướng sang băng ghế huấn luyện, dẫn dắt lứa thế hệ sau tiếp nối những vinh quang khao khát. Đối với quá khứ từng có nhiều điểm chung, giữa cậu và anh hiện tại hoàn toàn không giao tiếp gì, đối mặt cũng chỉ là kẻ thắng người thua.

Thế nên khi cậu xuất hiện ở phòng chờ của đội anh dẫn, đôi mắt Faker thoáng qua tia ngạc nhiên. Peanut chỉ cười, đưa ra thiệp cưới, cậu nói, mong anh dành chút thời gian đến chung vui.

"Anh..., thật không ngờ, Wangho lại kết hôn sớm như vậy"

Cậu mỉm cười, nụ cười đã không còn nét mềm mại như trước, lại tràn đầy hương vị nam tính. Nhưng như thế, lại khiến cho Faker nhìn đến ngẩn người:

"An cư rồi mới lạc nghiệp đó anh. Sanghyeok hyung hôm đó cũng phải đến nhé, dẫn người yêu theo để đón hoa cưới nhé"

Đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo, nói với người từng yêu đến quên mất chính mình, hãy đến và chứng kiến hôn lễ của mình. Sau đó, cùng với mình tiễn biệt một tình yêu đã từng hết sức dữ dội trong quá khứ.

Doran kịp thời đi đến phía sau lưng Peanut, gật đầu chào Faker. Khi hai người xoay lưng rời đi, nhìn tấm thiệp trên tay người kia, Doran mím môi:

"Anh không sao chứ?"

Peanut mỉm cười, nụ cười không tim không phổi. Anh thì có thể có chuyện gì chứ, mời một người bạn cũ đến đám cưới của mình thôi.

Choi Hyeonjoon đút tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu:

"Các anh thật khó hiểu, tình yêu mà các anh yêu cũng thật khó hiểu. Không có dũng khí, không có tin tưởng. Đi đến cuối, lại mỗi người một ngã. Đây rõ ràng không phải tình yêu, em thấy giống nghiệp chướng thì đúng hơn"

Han Wangho nhíu mày, vỗ lên vai người em cao hơn một nửa cái đầu:

"Không phải ai cũng như em và Jihoon, em nên cảm ơn cuộc đời này nhẹ nhàng, chứ không phải ở đây xỉa xói anh đâu"

"Ay hyung, nói cuộc đời nương tay, còn không bằng nói đối phương để mình trong tim mà che chở. Anh yêu một người yêu anh không đủ nhiều, rồi tìm đủ mọi thứ để giúp đối phương bào chữa"

"Nhưng em cũng không ít lần gây ra những lỗi lầm thứ lỗi cho em"

Ngày hôn lễ diễn ra, Han Wangho thức từ sớm, lúc cậu đứng đối diện với gương thắt cà vạt. Ánh mắt trầm ngâm nhìn bản thân, giống như đang làm một lễ tuyên thệ trong lòng, chính thức tạm biệt đoạn tình yêu đã từng là tín ngưỡng.

Sau ngày hôm nay, anh hướng về thái dương của mình, cậu nhìn về ánh trăng của cậu.

Khi Lee Sanghyeok xuất hiện ở sảnh đón khách, Han Wangho nhìn anh mỉm cười, hai người bắt tay nhau. Anh nói, chúc mừng em, chúc em trăm năm hạnh phúc. Cậu nói, cám ơn anh, xin lỗi anh vì những chuyện trong quá khứ, em cũng chúc anh hạnh phúc.

Dù muộn màng, nhưng cậu thật lòng mong anh sẽ có được điều anh muốn, để cậu không cảm thấy việc tan vỡ của mình uổng phí.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ