Không Muốn Rời Đi (1)

1.5K 85 6
                                    

"I'm packin' my bags that I didn't unpack the last time

Em gói ghém đống hành lý mà lần trước còn chưa kịp mở ra

I'm sayin', "See you again, " so many times, it's becoming my tagline

Lời tạm biệt đã nói quá nhiều lần, dần thành câu cửa miệng của em"

Tin tức Han Wangho sẽ chuyển sang LPL được truyền đi vào một buổi sáng, khi mà bầu trời xám xịt chuyển mình đổ mưa.

Người người nhà nhà đều xôn xao lý do thực sự đằng sau việc chuyển đổi môi trường đột ngột này, có người lo lắng, có kẻ hả hê. Nhưng thực lòng mà nói, cậu không cảm thấy vui vẻ.

Dù có rất nhiều kỳ vọng với tương lai, nhưng việc phải rời bỏ quê hương, một mình đến nơi xa lạ bắt đầu lại mọi việc, quả thực đòi hỏi quá nhiều quyết tâm.

Và không nỡ nhất, Peanut quay đầu nhìn người con trai đang ngồi một bên, chuyên chú giúp cậu đóng gói hành lý cũng như sắp xếp các loại giấy tờ cần thiết.

Tiến lên ôm lấy người từ đằng sau, Han Wangho vùi mặt vào cổ Lee Sanghyeok, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc, mùi bạc hà thoang thoảng mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Thế giới ngoài kia có thể đối với anh dửng dưng, chỉ hân hoan cùng chiến thắng, và ganh ghét với thua cuộc. Nhưng Wangho ở đây là để cùng với anh vượt qua tất cả, dù là vinh quang hay thất bại.

Hơn ai hết, cậu hiểu thời điểm này rất khó khăn với anh, mà cậu lại chẳng thể bên cạnh cùng anh vượt qua.

Han Wangho mím môi, ôm anh thật chặt, giống như muốn khảm đối phương vào lòng, để máu thịt họ trộn lẫn, cả đời này đều không nghĩ đến chia xa.

Nhận ra tâm trạng Wangho không ổn định, Sanghyeok muốn mở miệng an ủi, nhưng lại nhận ra chính mình cũng không có đủ khả năng làm điều đó. Khi mà lòng anh cũng là một mớ hỗn độn không cách tháo gỡ.

Tâm loạn, dù mặc sức đi trên con đường lớn, cũng chỉ như đi giữa nơi chật hẹp bí bách.

Cuộc đời này thật dài rộng, cũng thật bao la. Đôi bên tha thiết muốn ở bên nhau, nhưng cũng không ngăn được những khát khao cất cánh. Rời đi là chuyện không tránh khỏi, biết là vậy, nhưng vẫn khó nén được những bi thương.

Suy cho cùng, Lee Sanghyeok vẫn cũng chỉ là một con người thường tình, kẻ được tung hô thần thánh kia là Faker. Mà Lee Sanghyeok lại yêu Han Wangho đến mức muốn điên cuồng tất cả, chỉ cần cậu dám, anh sẽ sóng vai với cậu bất kể ngày mai.

Nhưng sự nổi loạn đó, vẫn là dừng chân trước một hạt đậu nhỏ dịu dàng động lòng người. Anh sẽ sợ cậu tổn thương, sợ cậu đau lòng. Anh kiềm nén những yêu thương của mình, chừa lại cho cậu một khung trời để bay cao, và không cần bận tâm vì luôn có anh ở sau lưng.

Đời này Faker không thể cho Peanut nhiều thứ, nhưng Lee Sanghyeok sẽ vì cậu làm tất cả, cho dù phải nhìn thấy nhưng giả vờ thành người dưng.

Người đời gọi Han Wangho là lính nhảy dù, tuyển thủ phong cách vương quốc Anh, cũng bởi vì phong cách không đồng hành với một đội tuyển quá lâu của cậu.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ