Dũng Cảm Yêu (2)

1K 88 10
                                    

Faker nhìn thấy Peanut ở một góc sân khấu, cậu nghiêng người nói gì đó với người bên cạnh, đối phương ngay lập tức cúi đầu để nghe rõ hơn. Bọn họ tóc mai chạm vào nhau, nụ cười hiện rõ trên gương mặt. Vừa vui vẻ đến đáng ghét, cũng hạnh phúc đến ghen tỵ.

Lẽ ra, những thứ đó là cho anh, chỉ thuộc về anh. Nhưng bản tính cố chấp cố hữu đã khiến anh tự mình tước đi cơ hội của bản thân. Có lẽ đời người vì có hội hận, có tiếc nuối nên mới chân thực hơn chăng.

Tần suất vắng mặt trong những cuộc tụ hội của Peanut tăng cao. Mỗi lần như thế mấy ông anh đều oán giận thật nhiều, bọn họ lèm bèm trong nhóm chat rằng dạo này muốn gặp gỡ cậu em khó như lên trời. Faker vừa tắt stream, thì tin nhắn từ cậu liền được gửi tới. Giống như thể đối phương chỉ chờ anh off stream và cầm điện thoại lên kiểm tra thì bấm nút gửi vậy.

“Bạn trai nhỏ của em có chút dính người. Để khi khác em mời mọi người nha”

Sky ở một bên nhìn tin nhắn này, cũng cảm thấy đau dùm cho Faker. Làm sao có thể dễ chịu nhìn thấy người mình yêu đến chết đi sống lại ngọt ngào âu yếm với người khác. Nhưng thái độ do dự chần chừ của anh cũng sẽ khiến cho người ta hoài nghi, luôn luôn nói yêu, nhưng chẳng hề cho tình yêu đó một danh phận. Cứ luôn biện minh viện cớ, tương lai đã có guồng quay số phận đảm nhiệm. Một kẻ bình phàm hà tất phải lo lắng viễn vông.

Bạn thích ăn dâu tây, bạn sẽ không hề do dự mà mua nó. Nếu bạn không thích ăn chuối, nhưng nghĩ đến việc chuối có thể trợ giúp tiêu hoá, bạn vẫn sẽ mua nó. Vậy nên, thích đơn giản là thích, không thích mới bắt đầu suy tính thiệt hơn, vào khoảnh khắc bạn do dự, kì thật đã bạn đã đưa ra sự lựa chọn rồi.

Lee Sanghyeok cảm thấy đất trời của mình sụp đổ cả rồi, nhìn đâu đâu cũng chỉ một mảnh hoang tàn, từng ký ức về anh và cậu vương vấn khắp nơi, đang chầm chậm tan biến.

Muốn vãn hồi, muốn thay đổi, sửa chữa, lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Và cũng không rõ đối phương có nguyện ý cho mình cơ hội để sửa sang lỗi lầm hay không.

Han Wangho đang hạnh phúc như vậy bên tình yêu mà cậu nên có, nếu như anh chen chân vào lại chẳng thể cho được tình cảm tương xứng. Vậy khác nào tự tay mình đập nát hạnh phúc người mình yêu.

Soju cứ đầy rồi lại vơi. Đầu óc khi say khi tỉnh. Thật muốn nhấn chìm bản thân trong men say vọng tưởng, rằng kỳ thực chẳng có ai rời đi, bọn họ vẫn ở đó trong một miền thực tại mơ hồ, nơi mà chỉ có hạnh phúc đưa lối.

Đến chai soju thứ năm thì mí mắt của Sanghyeok đã nặng trĩu, anh chậm rì lấy điện thoại trong túi. Còn đang muốn nhắn tin nhờ người trong ký túc xá đến hộ tống về, nhưng tầm mắt lại vô thức thấy tin nhắn cậu đã gửi vào nhóm. Ngón tay chẳng hiểu sao lại bấm vào đoạn hội thoại cùng với cậu luôn được ghim ngay đầu.

Lee Sanghyeok thở một hơi ủ rũ, môi mím lại, mấy đầu ngón tay chuyển động, lúc ấn gửi đi còn có thể thấy sự run rẩy nhẹ.

“Anh say rồi, rất nhớ em”

Thật ra không phải bởi vì say mới nói nhớ. Mà bởi vì khi say, con người sẽ luôn có xu hướng nói hết lòng mình. Cồn sẽ giúp xoa dịu những sợi dây thần kinh căng thẳng, giúp người ta rơi vào trạng thái buông lỏng sự phòng bị với mọi thứ mà thể hiện một góc chân thật của mình.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ