1

1.5K 72 2
                                    

Chiều tối, ánh trăng lập lòe sắp lên cao. Tiếng dế, tiếng ve hòa cùng kêu lên trong đêm tối tĩnh mịch. Đỗ Hà ngồi ngay ngắn dưới chòi lá cho người ở sau bếp, bàn tay thon dài in những vết hằng chai. Đỗ Hà tỉ mỉ xếp vài ba bộ đồ chuẩn bị về nhà.

Hôm nay, chiều 30 tết, ngày mai là mồng 1 Đỗ Hà được bà phú hộ đồng ý cho về nhà ăn tết hai hôm. Nói là ăn tết nghe cho sang vậy thôi, chứ thiệt ra là về thăm nhà. Từ ngày qua đây làm con hầu, em chưa về nhà lần nào, gặp ba má thưa thớt qua những lần theo cô hai Thùy Linh sang góp lúa.

Đỗ Hà bỏ gọn đồ vào một góc, rón rén bước lên gian nhà trên gõ nhẹ cửa buồng cô Thuỳ Linh.

Đỗ Hà nhẹ giọng thưa:

- Thưa cô, em về nhà. Chiều tối mai mốt em qua sớm với cô.

" Cạch" tiếng cửa buồng mở ra, trong ánh đèn dầu mờ ảo em thấy chị mặc chiếc bà ba màu xanh ngọc bích bằng lụa, thướt tha đứng ở cửa.

Thuỳ Linh nhìn xung quanh, cất tiếng:

- Em vô đây, tui nói chuyện.

Đỗ Hà nhẹ bước đi theo vào buồng, tay em được cô nắm chặt, lần nữa em nghe giọng cô cất lên:

- Em về nhà, tui nhớ em lung lắm. Nhớ qua sớm với tui nghen.

Đoạn nói rồi Thuỳ Linh đưa tay vuốt nhẹ tóc Đỗ Hà, cô nhìn em với ánh mắt gửi gắm đầy thương nhớ.

Đỗ Hà cười cười:

- Cô làm như em đi đâu lâu lắm dị. Mai mốt gì em qua liền với cô ấy mà.

Thuỳ Linh tay vẫn cứ vuốt nhẹ tóc em:

-  Ừ, hông có em hát ru tui hông ngủ được. Tui quen nghe em hò mỗi đêm rồi .

Đỗ Hà cười, em nhìn cô với ánh mắt đầy hạnh phúc. Em tiến tới ôm cô thì thầm:

- Cô cho em ôm cô xíu, đi hai ngày em cũng nhớ cô lắm.

Thuỳ Linh không đáp, chỉ nhẹ kéo eo em vào thêm chút nữa, ôm thật chặt chẳng có chút khe hở nào giữa cả hai.

Đoạn Thuỳ Linh khẽ buông eo em ra, tay nâng nhẹ khuôn mặt em đối mặt với mình. Thuỳ Linh kề môi mình lại gần em hôn nhẹ, dần lại biến thành nụ hôn sâu. Thuỳ Linh mơn trớn đôi môi đỏ mọng của Đỗ Hà.

Đến khi cả hai chẳng thở được nữa mới rời môi nhau. Đỗ Hà mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói:

- Thôi, em đi sớm. Cô ở lại kêu con Mận theo hầu cô nghen. Mai mốt em qua với cô.

Ánh mắt Thuỳ Linh nếu kéo chẳng muốn, nhưng vì thương em đã lâu không gặp ba má mới nguôi ngoai.

- Ừ, em đi mạnh giỏi.

THƯƠNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ