4

669 56 4
                                    

Đỗ Hà rón rén mở cửa, cầm thao nước lên, đi vô thiệt lẹ. Chẳng dám ngước mặt lên, chỉ cúi đầu đi sát lại mé giường. Em tính đặt thao nước xuống đất thì nghe giọng cô cất lên:

- Đặt lên tủ trang điểm, rồi lấy cái khăn nhỏ trong tủ đồ. Đem lại đây nhúng nước vắt cho khô.

Đỗ Hà làm theo rồi lí nhí đáp:

- Dạ cô.

Đỗ Hà vắt khô chiếc khăn, hai tay đưa cho Thuỳ Linh. Cô lại nói tiếp:

- Lấy thao nước khác, tui rửa chân.

- Dạ cô.

Đỗ Hà chạy vèo ra cửa, nhanh nhẹn lấy thao nước khác. Trong lúc lấy nước, em ngẫm nghĩ nhà giàu có khác, chứ gặp em là nước rửa mặt xong rồi rửa chân có sao đâu dị. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ em nào dám ý kiến, ý cò.

Lúc sau Đỗ Hà lại tiếp tục bưng một thao nước vào buồng. Đặt nhẹ nhàng xuống cạnh giường gỗ rồi nói:

- Thưa cô, con rửa chân cho cô.

Thuỳ Linh đưa ngón tay thon dài nâng khuôn mặt của Đỗ Hà, đưa sang trái lại đưa sang phải, rồi đáp:

- Em bao nhiêu tuổi?

- Dạ thưa, con 14 tuổi.

Thuỳ Linh giọng đùa cợt, nói:

- 14 tuổi mà phổng phao quá ta.

Đỗ Hà chỉ cười ngây ngô, vài giây sau lại nghe Thuỳ Linh nói.

- Tui mới 15 thôi à, gọi cô xưng em là được.

- Dạ cô.

- Vậy ra ngoài đi, tui tự rửa chân, xíu tui kêu vô đem thau nước ra là được.

- Được hông cô? Nhưng mà bà thấy bà la em, thì sao?

Thuỳ Linh nhíu mày nói:

- Tui còn thay đồ nữa, chứ hông lẻ em ở đây coi tui thay đồ mới chịu.

Đỗ Hà cúi đầu hai má đỏ bừng, chỉ nhanh nhanh lấy thau nước rửa mặt trên bàn, đem ra ngoài với tiếng thưa vội:

- Thưa cô, em ra ngoài.

Đỗ Hà đứng ngoài sau bếp, nhìn qua nhìn lại rồi tặc lưỡi nói thầm: Nhà giàu có khác, cái bếp bự còn hơn nhà của mình nữa.

Đứng được một lúc, Đỗ Hà lại nghe tiếng Thuỳ Linh kêu:

- Hà, em vô đây cô biểu.

Đỗ Hà lớn giọng đáp, rồi chạy lên nhà trên:

- Dạ cô.

Lần nữa, Đỗ Hà bước vào buồng. Lần này em dám ngước mặt, nhìn xung quanh căn buồng kỹ hơn.

Cái giường được làm bằng gỗ, cẩn xà cừ trông tinh xảo, nếu em không được theo hầu riêng cô hai, thì chắc đời này chẳng bao giờ nhìn thấy.

Cạnh giường là bàn trang điểm, đặt trên bàn là hộp gỗ em nghĩ nó dùng để đựng trang sức, vàng vòng.

Trong phòng cô Thuỳ Linh, bàn ghế hay đến cả cái bậc bước lên giường đều được cẩn xà cừ tỉ mỉ.

THƯƠNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ