Thuỳ Linh nghe Đỗ Hà trả lời, cô biết em giận rồi, cô đánh em vậy mà sao em không giận cho nỗi. Nhưng cô đánh em cô cũng bức rức lắm chứ có chịu nỗi đâu.
- Em lên đây, tui bôi thuốc cho.
Đỗ Hà lắc đầu, em hông muốn, tự nhiên cho người khác xem mông, em mắc cỡ.
Thuỳ Linh níu kéo tay em, lắc lắc.
- Đi đi, nhaaaaa.
Đỗ Hà nhìn cô, chà cái hành động hối lỗi này, em chán lắm rồi. Cô lần nào cũng dị, một bài xin lỗi năn nĩ y đúc, em hông thèm thiết tha chi đâu.
- Hông.
Đỗ Hà lắc đầu mạnh một cái, lấy tay cô ra khỏi tay mình. Em thấy cô cau mày, lại nữa lại bực bội dí em chứ gì. Ừ, tại cô chỉ thích em chiều theo cô thôi.
Đỗ Hà nhắm mắt chuẩn bị tâm lý bị la thêm lần nữa, thì bỗng em được một nụ hôn áp vào má, cả thân mình trong vòng tay của cô.
Thuỳ Linh thì thầm bên tai em:
- Thôi, tui xin lỗi mà, lên nhà trên với tui nghen.
- Cô buông em ra.
- Hông, tui hông buông. Em đi với tui thì tui buông ra.
Sau câu nói của Thùy Linh, bất thình lình tiếng vú 6 cất lên trong đêm tĩnh mịch. Vú 6 từ chồi lá lụm khum đi ra, bà sợ Đỗ Hà đi lâu, có chuyện gì nên cũng đâu có ngủ được.
- Hà, con đâu rồi, vô ngủ được rồi con.
Đỗ Hà kéo tay Thuỳ Linh nép vào cửa sau bếp, giọng khe khẽ, câu từ thì lúng túng chẳng có tí trật tự nào, đáp:
- Dạ... dạ con lên buồng cô 2, cổ kêu con quạt cho cổ, tại cổ ngủ hổng được. Vú 6 ngủ đi nghen vú.
- Ừ ừ.
Vú 6 biết Đỗ Hà nói dốc, mà cũng không có ý vạch trần, nay trăng toả nên cũng sáng lắm, lúc đi ra bà đã thấy cô hai Thùy Linh với Đỗ Hà, níu tay níu chân nhau rồi.
Vú 6 lắc đầu quay vô, bà biết cô Thuỳ Linh tốt nhưng tính tình Đỗ Hà còn trẻ con, bà sợ Đỗ Hà thiệt thòi, va vô ba cái tình cảm chủ tớ như này thì có mà khổ cả đời.
Sau khi bóng vú 6 đi dần vào chòi lá, Đỗ Hà đưa tay ôm tim, hai mắt chừng chừng nhìn Thuỳ Linh. Song Thuỳ Linh cũng không buông tha, mà tay vẫn cứ kéo em lên nhà trên.
Tất nhiên Đỗ Hà đi theo cô rồi, tại ở đây ai mà bắt gặp nữa thì em với ba má em chết trước chứ có phải cô đâu, nên cô thích liều. Mà em chết thì không nói, chứ ba má em có tội tình chi đâu.
Vào đến tận buồng của Thuỳ Linh, Đỗ Hà chỉ đứng nhìn thôi, đau lắm chẳng muốn ngồi.
- Nè, em nằm sấp xuống đi.
Đỗ Hà nhìn Thuỳ Linh, hai mắt khó hiểu:
- Cô tính đánh em nữa hay chi? Em có làm gì có lỗi đâu.
- Tui hông có đánh em, em lên đi, tui bôi thuốc.
Đỗ Hà nghe vậy, lê chân chậm thật chậm đến giường.
- Nhanh lên, làm chi mà rề rề.
Hai má Đỗ Hà đỏ lên, em rề là tại em mắc cỡ chứ chi, hay giờ em từ chối được hông, chứ em mắc cỡ lắm rồi đó. Đỗ Hà đưa ra ý kiến.
- Hay cô cho em tự bôi được hông?
- Hông, em có thấy được vết thương đâu mà bôi.
Đỗ Hà nằm trên giường, y lúc em bị cô đánh, nhưng giờ thì khác, người đánh em bôi thuốc cho em đó, chẳng đùa.
- Em cởi quần ra đi.
Đỗ Hà xoay đầu nhìn cô, đáp:
- Gì cô, kéo xuống xíu là được rồi mà.
Thuỳ Linh cười cười, cô chọc em thôi, có chi mà phản ứng dữ dị, dị mà nói thương người ta, thương người ta mà giấu giấu diếm diếm.
Tay Thuỳ Linh phết miếng thuốc mỡ chất đặc sệt, bôi vào mông Đỗ Hà, song nói:
- Lúc nào tui ở cạnh em, em cũng trong tình trạng vết thương đầy mình hết á. Nào mới thôi long nhong, cho tui đỡ nhọc lòng.
Đỗ Hà vừa đau, lại vừa thấy thoải mái vì cảm giác lành lạnh, xoa dịu vết thương của thuốc mỡ.
- Ai mượn cô nhọc lòng, hông phải tại cô đánh em thì em đâu có bị dị.
Đỗ Hà không nghe Thuỳ Linh nói nữa, chỉ thấy cảm giác đau cũng đã dịu đi phần nào, em liền nói:
- Được rồi, xong rồi thì em đi xuống dưới ngủ, cô ngủ đi.
Chờ vài phút, Đỗ Hà vẫn không nghe tiếng Thuỳ Linh đáp, em ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy cô chăm chú, xoa xoa vết thương của em.
- Nè, cô có nghe em nói dì hông? Sao im lặng dị?
Thuỳ Linh nào có nghe Đỗ Hà nói chi đâu, tại cô tập trung quá, cô quyến luyến đâu muốn rời khỏi. Khi thấy mông trắng hồng của Đỗ Hà, in lần vết thương mà cô đánh, cô hối hận muốn chết. Đáng ra cô chỉ cần rầy la em thôi, chứ chi mà cô đánh em dị.
Đỗ Hà đưa tay đẩy tay Thuỳ Linh ra, chòm người quỳ rối, kéo quần qua khỏi mông.
- Nè, em nói mà cô lơ em hả?
Thuỳ Linh nhìn em, hai mắt cô rưng rưng, đưa tay xoa xoa mặt em, hỏi:
- Tui xin lỗi, em đau lắm hả?
Đỗ Hà gật gật đầu, rồi lòm còm bò ra mép giường, chuẩn bị đi xuống giường. Lại bị Thuỳ Linh kéo lại, cô ôm em chặt cứng.
- Tui xin lỗi mà, em đừng giận tui nữa, được hông?
Đỗ Hà không trả lời, cũng không đáp lại cái ôm của cô, mà hỏi ngược lại:
- Dị cô có thương em hông? Cô nói cho em biết đi.
Thuỳ Linh gật đầu chắc nịt, đáp:
- Tui có.
- Vậy cô thương em là thương như nào? Có giống em thương cô hông?
———————————————
Iu hay hong iu nói một lời =))Nay up sớm nèeee 🫶🏻