Mặt trời đứng bóng, trời xanh trong, mây trôi lơ lững giữa trời, chắc do trời không có gió, vì lẽ đó mà mặt trời thêm oi bức. Mặc dù trời vào xuân, nhưng miền tây sông nước buổi trưa ít khi mà được mát mẽ.
Đã 1 tháng trôi qua ngày mà Tiểu Vy biết được Thuỳ Tiên không còn trên cõi đời này nữa. Khoảng thời gian Tiểu Vy như đứng ở tâm của cơn bão, tâm bão thì tĩnh lặng, nhưng xung quanh thì đảo lộn. Nàng bình lặng đứng đó, thu mình trong thế giới của nàng, dần dần đón nhận Thuỳ Tiên rời xa nàng.
Những ngày đầu, cứ mỗi khi trời hừng sáng Tiểu Vy sẽ chèo dọc con sông lớn, nàng muốn tìm một nơi để bán, nhưng chưa biết đi đâu, nên quyết định chèo về hướng mũi Cà Mau, tận cùng tổ quốc. Nhưng Tiểu Vy hơn ai hết biết lòng mình đang muốn gì, nàng muốn được sống trên ghe càng lâu càng tốt, để còn chút gì đó hoài niệm về nàng và Thuỳ Tiên.
Nhắc đến lần đầu gặp gỡ của nàng và chị cũng phải nói từ nhiều năm trước. Khi Tiểu Vy vừa tròn 12 tuổi, ba má nàng làm tá điền cho người ta, không may bị địa chủ đánh chết. Cũng không bỏ qua đứa trẻ 12 tuổi là Tiểu Vy, chúng định sẽ hãm hiếp rồi giết chết. Tiểu Vy phải chạy trốn trong cánh rừng U Minh mấy ngày trời rong ruổi, đến cả tay chân vì đói mà rã rời, cả người bị muỗi cắn chi chít vết đỏ, may thay nàng gặp được chị, Thuỳ Tiên.
Năm đó Thuỳ Tiên một mình bán hàng trên ghe, tuổi 14 trăng gầy. Thuỳ Tiên như ánh sáng duy nhất chiếu vào trong hang động tăm tối, len lỏi qua từng vết nứt để cứu Tiểu Vy một mạng. Thuỳ Tiên là ân nhân cứu mạng của nàng, hơn thế nữa là người nàng đem lòng thương mến.
Tiểu Vy tròn 15 tuổi, tuổi đẹp nhất của đời con gái. Tiểu Vy đã chuẩn bị tinh thần, tự chấn bản thân bình tĩnh mà bộc bạch nỗi lòng mình với chị. Nhưng vẫn là Tiểu Vy không có cơ hội nói lời bày tỏ, Thuỳ Tiên đã trước nàng một bước. Hôm đó Thuỳ Tiên đã nói gì nhỉ!? "Chị yêu em, em có muốn cùng chị quãng đời còn lại hông? Vy". Tiểu Vy nhớ chị đã nói vậy, câu từ mà nangf đã nhẩm hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lần mỗi đêm kể từ khi chị rời đi.
Nhưng cảnh đẹp, ngày vui rồi cũng phải tàn. Năm Tiểu Vy tuổi 16 trăng tròn, mình nàng đã có thể chăm sóc cho bản thân và cả chị. Bao năm ở trên ghe xuôi theo dòng nước, Tiểu Vy đều đã học được tất cả mọi thứ từ Thuỳ Tiên, Thuỳ Tiên dạy nàng từ cách nấu nướng, chèo ghe, buôn bán, kể cả học chữ đều một tay chị uốn nắn Tiểu Vy. Nhưng Tiểu Vy đâu biết rằng, ngày nàng tưởng chừng có thể chia sẻ phần nào với chị cũng là ngày chị rời bỏ nàng, mà đi theo tiếng gọi của đất nước. Nhưng nếu chị vì tình yêu nước mà rời xa nàng, nàng, người đầu ấp tay gối cùng chị, tự hào và không nửa lời trách cứ chị.
Hôm đấy Tiểu Vy, nàng như nào nhỉ!? Tiểu Vy nhớ hôm đó nàng khóc, khóc rất nhiều, luôn miệng cầu xin chị đừng bỏ nàng ở lại, hoặc chị có thể cho nàng đi cùng chị mà!? Thuỳ Tiên luôn miệng xin lỗi nàng, chị từ chối cho Tiểu Vy đi cùng, chắc có lẽ chị sợ em bé của chị gặp nguy hiểm, nàng lại còn mít ướt như vậy mà. Đêm mưa đó, lúc Tiểu Vy ngủ, Thuỳ Tiên một mình âm thầm rời đi, chỉ vỏn vẹn lá thư vài dòng chữ đơn sơ " Thương gửi em, Tiểu Vy, chị sẽ sớm trở lại khi đất nước hoà bình, chị không muốn cho em bé của chị theo vì sợ làm tổn thương thân thể em, ngoài kia phức tạp, chị mong em sẽ tìm được người tốt hơn chị, tài sản bao năm gom góp tất cả đều cho em làm của hồi môn, thương nhớ em, Thuỳ Tiên" Bức thư luôn được Tiểu Vy cất gọn trong tủ, không chút nhăn nheo, chỉ theo thời gian chữ đã nhoè, giấy trắng cũng đã ngã màu, nàng đã đợi chị nhiều năm như vậy, nhưng rồi chị lại là người không trở lại như lời hứa của mình.