22

741 80 17
                                    

Thuỳ Linh cúi xuống, trao nụ hôn phớt lên môi em. Lại nghe giọng Đỗ Hà tò mò nói:

- Hôn nhiều thích thật, giống như cô nói, nhưng em chỉ thích hôn với cô thôi.

- Chứ tui tưởng em còn thích hôn dí ai nữa.

- Nhưng sao cô hôn giỏi dị? Cô hôn nhiều nên thích phải hông?

Đỗ Hà hỏi, em vẫn còn nhớ cô nói hôn nhiều sẽ thích, vậy là cô cũng hôn nhiều phải hông.

Thuỳ Linh lắc đầu đáp:

- Tui có hôn nhiều đâu, tui toàn hôn em thôi à.

- Dị sao cô hôn giỏi.

- Thì tui đọc trên sách chứ đâu.

Nói rồi không để cho Đỗ Hà đáp lời, cô lần nữa tiến đến môi em, trước khi Đỗ Hà có phản ứng, đầu lưỡi lạnh lẽo đã nhanh chóng tách môi em tiến vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi em, tay em luồn vào tóc cô vuốt ve.

Bàn tay Thuỳ Linh cũng chẳng chịu yên phận, đưa tay mở từng cúc áo của đỗ Hà, kéo dây áo yếm, tay vuốt ve lấy đôi gò bồng đang nhô cao. Thuỳ Linh rời khỏi đôi môi em, dần dà xuống cổ, hôn dọc cổ đến xương quai xanh, rồi đến tai lại quay về cổ. Bàn tay vẫn miệt mài xoa nắn, vuốt ve.

- Ưm...ưm...

Tiếng than nhẹ của Đỗ Hà phát ra trong căn buồng yên tĩnh làm Thuỳ Linh bừng tỉnh, cô vội vã ngưng động tác. Cô cũng không muốn đụng chạm em ngay lúc này, cô là nữ nhân nên cô hiểu rõ trinh tiết quan trọng hơn hết mọi thứ, phần vì em còn nhỏ. Nếu cô càng lúng sâu thì lại không tốt cho em.

Thuỳ Linh rời tay khỏi người Đỗ Hà, đưa tay cuột dây áo yếm em lại, tỉ mỉ cài từng cúc áo ngay ngắn trong sự ngơ ngác của Đỗ Hà.

- Sao nữa vậy.

Đỗ Hà hỏi trỏng, em bực, tới khúc này mà bị ngưng ai hông bực.

Thuỳ Linh đưa tay vuốt tóc Đỗ Hà, đáp:

- Tui xin lỗi, làm em sợ rồi.

- Em có sợ đâu.

Đỗ Hà kéo Thuỳ Linh sát lại người em hai khuôn mặt đối nhau, em hôn lên môi cô, nhưng không được cô đáp lại, em ngưng vài giây, hỏi:

- Cô hông thương em à?

Thuỳ Linh biết em hỏi gì, cô thương em nhưng cũng lo lắng cho em, khẽ đáp:

- Tui có, nhưng.. nhưng lỡ mai này có chuyện gì, em làm sao theo chồng được nữa.

Đỗ Hà nhìn chằm chằm Thuỳ Linh, giọng em buồn buồn, bộc bạch nói:

- Em thương cô thì em trao cho cô, nếu có chuyện chi em cũng chấp nhận, hông gả cho ai nữa. Em chỉ thương mỗi cô thôi, làm sao mà theo ai được nữa.

- Nhưng tui hy vọng nếu hông có tui em vẫn sống hạnh phúc.

Đỗ Hà úp mặt vào trước ngực Thuỳ Linh, ngực cô mềm nhưng giờ em chẳng quan tâm, chỉ có giọng nức nỡ muốn khóc thôi.

- Hông có cô làm sao em hạnh phúc được. Em hông muốn nghe cô nói vậy lần nào nữa đâu.

- Em còn nhỏ lắm.

THƯƠNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ