Đỗ Hà bước vào, xác định tối nay em ngủ đất rồi chứ trong phòng cô chẳng có lấy cái chiếu. Đỗ Hà đứng im suy nghĩ miên man, bỗng nghe Thuỳ Linh cất tiếng:
- Trong tủ có cái chiếu, em trải ra ngủ đỡ.
Thuỳ Linh không nói cô sợ mưa, cô cảm thấy nói ra có chút mất mặt. Thường ngày mưa con Mận sẽ lên ngủ cùng nên chiếu mền có sẵn. Nhưng giờ Đỗ Hà là hầu của riêng cô, nên cô kêu nó lên.
Đỗ Hà gật gù, đáp:
- Dạ
Nói rồi Đỗ Hà lấy cái chiếu trong tủ ra, trãi xuống nền nhà một cách yên tĩnh nhất có thể. Sau đó nằm xuống, đắp mền kín cả mặt.
Thuỳ Linh trên đây chẳng ngủ được, mưa đầu mùa, sấm sét lớn liên tục. Tâm cô chẳng yên mà ngủ. Nhìn xuống lại thấy Đỗ Hà trùm mền kín cả mặt. Thuỳ Linh cất tiếng:
- Hà, tui không ngủ được.
Đỗ Hà kéo mền xuống, ngước nhìn lên, đáp:
- Cô hong ngủ được thì cô thức đi, em buồn ngủ nên em ngủ.
Thuỳ Linh liếc nhìn, nói:
- Ơ hay, trả treo á hả, tui là chủ tui hông ngủ thì em cũng hông được ngủ.
Đỗ Hà uất ức, đáp:
- Dạ cô.
Song lại thì thầm, nói ên em nghe:
- Tự nhiên ngủ hổng được cái bắt người ta cũng thức à.
Thuỳ Linh nghe được, lại lần nữa cất tiếng:
- Em nói gì đó, coi chừng tui.
Dứt lời, một tia sét chiếu qua khung cửa sổ theo sao là tiếng sầm vang rền. Thuỳ Linh giật mình đưa mền kéo qua khỏi đầu.
Đỗ Hà ngồi chăm chú nhìn, sau đó ngỏ ý:
- Hay em lên cho cô ôm em ngủ, nào cô ngủ em xuống được hông. Chứ em thấy kiểu này chắc em thức tới sáng chung với cô quá à.
Thuỳ Linh nghe em nói, thấy có vẻ cũng hợp lý:
- Ừ, vậy em leo lên đây đi.
Nghe được lời chấp thuận từ Thuỳ Linh, Đỗ Hà chậm chạp bò lên bậc thềm giường, ngưng chốc lát.
Thuỳ Linh đợi mãi chẳng thấy Đỗ Hà, cô lên tiếng phàn nàn:
- Em lẹ lẹ lên coi, làm gì mà rề rề dị.
Đỗ Hà nhìn Thuỳ Linh, rón rén đáp:
- Cô xích vô xíu em mới lên được.
Thuỳ Linh nép vào trong, song nói:
- Có dị cũng im ge, hông nói, coi bực mình hông.
Đỗ Hà gãy đầu, lần nữa bò lên giường. Em nằm xuống, nép sát cạnh giường. Hai tay đặt lên trước bụng, không giám nhúc nhích, thở cũng không giám thở mạnh.
- Bộ tối ngủ mặc áo tay dài hông nực hả em?
Đỗ Hà nói nhỏ:
- Mưa mà nực dì cô, thường ngày em cởi nhưng mà nay em lên đây em hông dám.