28

644 78 1
                                    

Chiều hôm đó, sau khi nhờ An Phúc đem thư qua nhà Đỗ Hà, Thuỳ Linh lấy vài bộ quần áo và ít tiền. Thuỳ Linh lẻn ra ngoài thuận lợi vì nhà cô cũng chẳng để nhiều lính canh cửa, chỉ 2 người. Trong lúc bọn lính lơ đãng, Thuỳ Linh trơn tru lẻn ra rồi đi xe đò lên Sài Gòn.

Trước khi đi Thuỳ Linh đã viết thư trước cho Thuỳ Tiên nhờ Thuỳ Tiên giúp cô, nhờ có con Mận mà cô mới gởi thư được cho Thuỳ Tiên.

Lúc xuống bến xe đã là tờ mờ sáng hôm sau, Thuỳ Linh loay hoay mãi mới gặp được Thuỳ Tiên. Thuỳ Tiên mặc chiếc váy suông màu trắng thời thượng của Sài Gòn thời nay, thắt eo tạo đường cong thanh lịch.

Thuỳ Tiên đưa tay kêu chiếc xích lô gần đó, cả hai tiến đến, chuẩn bị trở về nhà của Thuỳ Tiên.

- Đưa tôi đến nhà số xx, đường xx.

Chiếc xích lô bắt đầu di chuyển chậm, Thuỳ Tiên lại kéo lấy Thuỳ Linh giọng thì thầm.

- Sao em lại trốn lên đây rồi, trong thư viết hông hiểu chi hết.

- Về nhà em kể tường tận lại cho nghe.

Đứng trước căn nhà 2 tầng trên mặt tiền lớn làm Thuỳ Linh ngỡ ngàng vì sự giàu có của Thuỳ Tiên. Căn nhà màu vàng, mái ngói đỏ, cửa sổ gỗ kiểu Pháp. Thuỳ Tiên mở khoá kéo cửa sắt vừa đủ vào, kéo Thuỳ Linh vào bên trong, rồi nhanh nhẹn đóng cửa.

- Oaaa.... Giờ em mới biết chị giàu đến dị á nghen.

- Chứ đi hát mấy năm rồi, này là tính nghèo rồi đó.

Thuỳ Tiên dẫn tay Thuỳ Linh vào nhà, cho cô ngồi xuống ghế, sau đi xuống bếp lấy cốc nước cho Thuỳ Linh.

- Nè, uống đi. Em bỏ đi dị rồi bé Hà làm sao?

Thuỳ Linh cầm ly nước, xoay xoay trong tai, nhỏ giọng đáp:

- Em.... Em cũng hông biết. Chắc người ta đi lấy chồng....

- Con nhỏ này, tới lúc người ta đi lấy chồng rồi ngồi đây khóc.

Thuỳ Linh cười không đáp, cô đã nghĩ nhiều về việc này, cuối cùng cô vẫn quyết định đi, có thể tương lai cô sẽ gặp lại em, hoặc có thể không gặp lại, cả đời bỏ lỡ nhau. Nhưng cô nghĩ, duyên phận cứ để trời định đoạt, có dây dưa cũng chẳng được gì, lại làm khổ nhau hơn. Dù vậy, nhưng cô tha thiết mong gặp lại em một lần nữa, để cả hai cùng nhau vượt qua định kiến ác nghiệt này.

Trầm ngâm một lúc, Thuỳ Linh lần nữa cất tiếng hỏi.

- Vậy giờ em phải làm gì đây?

- Umm.... Em cứ ở đây với chị, phụ giúp việc này kia thôi... bây giờ chị không đi đoàn vùng này miền kia nữa, nên cũng thoải mái.

Thuỳ Linh gật gật đầu, Thuỳ Tiên dẫn Thuỳ Linh tham quan khắp căn nhà. Có những nơi giấu sâu dưới nhà để hợp mặt, cũng được Thuỳ Tiên dẫn tham quan.

- Vậy... em có muốn gặp lại cậu Kiến Văn không?

- Hông... chị đừng nói em ở đây. Lỡ cậu ấy nói với ba má em, thì em coi như xong.

Tối đó Thuỳ Linh ngủ cùng Thuỳ Tiên, cô nằm trằn trọc cả đêm, ngủ được một lúc lại mơ thấy Đỗ Hà khóc nức nở, níu kéo không cho mình đi. Cô tỉnh giấc, lòng lại nhớ thương về Đỗ Hà, nhớ lúc em làm mình ghen chết được.

THƯƠNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ