14

656 66 10
                                    

Đỗ Hà đi xuống bếp, mọi người đang tất bật chuẩn bị thức ăn cho buổi tối. Con Mận ngồi trên li quăng, tay cầm con dao, sắt củ cà rốt từng miếng vừa vặn.

Đỗ Hà đi lại đánh vô vai con Mận cái chát, lớn tiếng kêu:

- Ê Mận.

Con Mận giật mình buông cây dao đang cầm trên tay, ôm lấy ngực trái, bực bội nói:

- Chời ơi, mày làm gì mà la lên hú hồn dị.

Đỗ Hà gãy gãy đầu cười, ngồi xuống li quăng, tay cầm cây dao mà con Mận vừa bỏ xuống, cầm lấy củ cà rốt tiếp tục cắt phần còn lại.

- Đưa đây, tao mần cho mày mần việc khác đi.

Con Mận trợn mắt nhìn Đỗ Hà, nó nghĩ con này hôm nay chắc bị khùng, tự nhiên giành việc của nó.

- Ủa gì dạ chời, việc mà cũng giành làm nữa chời.

Đỗ Hà xua xua tay, kêu:

- Đi đi.

Đỗ Hà ngồi tỉ mỉ cắt từng củ cà rốt, lại lặt thêm mớ rau muống cạnh bên. Thà làm mấy này mệt mà em còn thấy vui hơn ngồi trên phòng đối mặt với cô Thuỳ Linh.

Con Mận ở sau sàn lãng, đi lên đưa rá tre tới trước mặt Đỗ Hà, bên trong có mấy củ cải trắng.

- Nè, cắt thêm mấy củ cải trắng đi Hà. Nay mày giành mần nên tao cho mày mần nhiều đó, thấy tao tốt hông?

Đỗ Hà liếc mắt nhìn con Mận, nhưng tay cũng đưa tới lấy, vì giờ em chỉ muốn ngồi đây thêm xíu nữa thôi.

Vừa cắt, vừa suy nghĩ vẩn vơ về cô Thuỳ Linh, em hông muốn gặp cô thôi chứ đầu óc lúc nào cũng có cô, ừ chắc tại em thích cô nên làm gì cũng nghĩ tới cô.

Nhưng mà nghĩ tới cô em lại thấy buồn, cô Thuỳ Linh gì cũng tốt, cô đẹp người còn đẹp nết, cô còn giàu nè, giỏi nữa. Em lại chẳng có chi mà so được tương xứng dí cô. Em thì như ngọn cỏ dị, mà cô thì là đám mây mà mây thì bay tự do trên trời, còn em mặc người đời dẫm đạp.

Chắc có lẻ cô phù hợp với cậu Kiến Văn hơn, em chưa gặp cậu nhưng theo lời mọi người em nghĩ cậu là người giỏi, có tài. Nếu cô Thuỳ Linh và cậu Kiến Văn thành đôi thì chắc hoàn hảo lắm.

Đỗ Hà tay thì vẫn cứ cắt, đầu thì suy nghĩ, củ cải cũng có phải là hành tây đâu mà sao mắt em cay cay muốn trực trào rơi lệ.

- Đỗ Hà.

- Thánh thần thiên địa ơi.

Đỗ Hà giật mình, song tay cầm dao theo thế mà cắt trúng tay, máu đỏ từ ngón tay tuôn ra như mưa nhỏ giọt.

Đỗ Hà nhìn lại người cất giọng nói, nhìn cô chằm chằm, nảy giờ em làm ngon lành hông sao hết, cô xuất hiện cái có sao liền hà. Em thấy tủi thân vô cùng, đến con dao còn muốn bắt nạt em mà. Cô kéo lấy tay trái em, đưa lên miệng chuẩn bị mút vào vết thương, tay vừa đưa tới môi cô, em dựt phất tay đi, Đỗ Hà chẳng thèm. Lòng em nói ngàn lần hông được rung động, đáng ra cô phải quan tâm vị hôn phu của cô kìa, quan tâm em mần chi.

Đỗ Hà chạy vèo ra ngoài sàn lãng, đi tới kiệu đựng múc lấy từng ráo nước mưa trong kiệu đổ lên ngón tay để rửa máu cho nó trôi đi. Em cảm nhận được cái cảm giác xót xót ở ngón tay, đau âm ỉ. Nhưng tay thì vẫn cứ cho nước rửa trôi máu.

Thuỳ Linh đi phía sau, đứng cạnh Đỗ Hà thấy em vẫn cứ múc từng ráo nước mà đổ vào tay thì lòng lại lo lắng, chịu đâu có đặng.

- Đã nói là hông cần mần, mà cố cãi.

Đỗ Hà uất ức, tại ai mà em đứt tay dị, giờ còn bị rầy, số em xui.

- Cô kệ em.

Thuỳ Linh ngước mắt, giọng đều đều hỏi em:

- Tui chủ hay em chủ?

- Cô là chủ, nên cô đúng, được chưa?

Đỗ Hà biết những lúc giọng cô không vui không buồn thì là do tức giận, cô giỏi kìm nén nên em càng muốn chọc cho cô tức.

Đỗ Hà xoay người đi về phía chòi lá, đi tới tủ gỗ nhỏ vú 6 hay cất thuốc, ngồi xuống kéo tủ lấy cái băng gạc, cầm cây kéo cắt miếng băng nhỏ lại, rồi dán lại phần đứt trên tay.

Thuỳ Linh lẽo đẽo theo sau, nhìn tất thẩy hành động của Đỗ Hà, em chẳng thoa thuốc mà chỉ dán tạm cái băng gạc, thì cau mày nói:

- Lên đây tui bôi thuốc cho em.

Đỗ Hà giọng hờn trách, đáp:

- Thôi khỏi cần cô nhọc, dị là được rồi.

Thuỳ Linh không đáp nữa, chỉ kéo tay Đỗ Hà sòng sọc lên gian trên, kéo thẳng vào buồng.

- Tối ngày hông bị này thì bị kia, sao mà lóng ngóng dữ thần dị.

Miệng thì la, tay thì kéo tay em bôi thuốc. Thuỳ Linh cứ thấy không rầy la em thì em hông lớn được á chứ.

Đỗ Hà nghe Thuỳ Linh quở trách, miệng lại không chịu thua, đáp:

- Chứ tại ai em mới cứa vào tay.

- Tui đã nói em hông cần mần chi hết, em ngồi trên đây dí tui, em cũng chạy xuống đó làm gì.

Đỗ Hà thì thầm:

- Ngồi trên đây để nhìn mặt cô hay chi, thấy ghét ai thèm nhìn.

Thuỳ Linh nghe rõ mồn một, ừ chứ cô có bị điếc đâu mà hông nghe em nói.

- Tui nghe hết ráo đó, em ghét tui mà em ngồi trong lòng tui hả?

Sau câu nói đó, Đỗ Hà suýt xoa vì rát ở tay, miệng vẫn còn trả treo.

- Cô nghe kệ cô, em nói cho cô nghe chứ nói cho ai nghe.

Thuỳ Linh bực mình, cô quát:

- Tui cưng em quá nên giờ em trả treo với tui phải hông?

Đỗ Hà tủi hờn ghê gớm, thường ngày em chẳng có đỏng đảnh dị đâu, cô nói chi em đều suông theo hết. Mà thường ngày cô có mắng em lớn dị đâu, haizz chắc tại cô thấy em phiền phức rồi chớ gì.

- Dị cô đánh phạt em đi.

————————————————

Đỗ Hà bị overthinking phải hông??? Nói điii :> Tự nhiên hông bị đánh mà đòi bị đánh hà.

THƯƠNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ