Tại Đỗ Hà biết cô cưng em, nên em nói dị đó, chứ ai có dè cô làm thiệt đâu. Cô bắt em nằm sấp trên giường, cô đi ra ngoài. Nằm yên mấy phút, cửa buồng mở ra, em thấy cô cầm cây roi, em biết em tới số rồi.
Đỗ Hà rõ lên đầu mình cái cốc, lẩm bẩm:
- Ngu chi mà ngu dữ dị Hà, tự nhiên nói chi giờ bị đánh thiệt dị, chời ơi.
Thuỳ Linh đi lại giường, giọng nhẹ bồng hỏi:
- Em biết em sai ở đâu hông đa?
Đỗ Hà lại nhỏ giọng nói:
- Đánh thì đánh đi, còn bày đặt hỏi nữa.
" Rầm"
Thuỳ Linh bực bội, tay cầm cây roi vọt bằng tre, đập mạnh lên giường, gằn giọng hỏi:
- Tui hỏi em, em sai ở đâu?
Đỗ Hà ngước mắt, hai mắt long lanh sắp khóc, em biết giờ khóc cũng hông có tác dụng với cô nữa, tại cô hết thương em rồi, cô đánh em mà.
- Tại... tại em trả treo với cô.
- Dị tui phải đánh em mấy roi?
Đỗ Hà không đáp, cúi mặt xuống tay che đi nước mắt.
Thuỳ Linh lắc đầu, chưa đánh mà khóc thấy sợ chưa, khóc tức tưởi luôn đấy chẳng đùa. Nhưng hôm nay cô phải đánh, cô quyết tâm phải đánh đó. Nói là làm, cây roi dơ lên cao, bay thẳng đến mông Đỗ Hà một cái chát.
Thuỳ Linh đợi em năn nỉ, mãi cũng chẳng nghe được, hôm nay em cứng đầu không thôi.
Roi thứ hai lại đến mông Đỗ Hà lần nữa, nước mắt trong im lặng của em tuôn như mưa, em thề em hông quan tâm tới cô nữa, nói dị thôi chứ em cũng quan tâm à, tại lúc giận nên em lanh miệng ấy mà.
Thuỳ Linh thấy Đỗ Hà từ khóc lớn thành khóc nhỏ, cũng hoảng theo, phần sợ em đau, phần vì em im lặng mà khóc nấc chứ thường ngày em nói nhiều mà.
Thuỳ Linh buông roi, ngồi xuống cạnh Đỗ Hà, tay đưa lau lau nước mắt trên mặt Đỗ Hà.
- Em lúc nào cũng làm tui lo lắng, đánh em thì tui cũng đâu có đành lòng.
Giọng Đỗ Hà nghẹn ngào, nức nỡ đáp:
- Cô đánh thì cũng đánh rồi, cô nói hông đành lòng ai tin.
- Thì... thì hông đành lòng mới đánh 2 roi, chứ đành lòng đánh nhiều hơn.
Đỗ Hà gạt tay cô ra khỏi mặt mình, lòm còm ngồi dậy, tay lau nước mắt còn đọng lại, không trả lời nữa, đi thẳng ra cửa buồng.
- Em đi đâu đó?
- Em xuống bếp, em kêu con Mận lên hầu cô, em đau.
Đáng ra em vẫn phải hầu cô, nhưng giờ em đau, có đánh chết em kêu em hầu em cũng hông làm.
————————————————
Tối hôm đó, Đỗ Hà nằm trong chồi lá, tiếng ộp ộp của ếch kêu in ỏi, tiếng gió xua cành tre xào xạc. Con Mận thì ngủ thẳng cẳng rồi, vú 6 thì bị tiếng xoay người của Đỗ Hà làm cho chằn trọc theo em.
- Ngủ đi con, sao mà bây trở mình miết dị.
- Dạ tại con hông ngủ được, con ra sau hè ngắm cảnh, xíu con vô nghen vú 6. Vú 6 ngủ đi.
Đỗ Hà nói dị thôi, chứ đau hông ngủ được, mà ngồi cũng hông xong, mà hông đi thì vú 6 hông ngủ được, nên thôi em đành ra sau bếp đứng ngắm trăng cho rồi.
Đỗ Hà vừa đi vừa xoa xoa cái mông, người gì đâu mà đánh mạnh thấy sợ, dị mà nói không đành lòng, em thấy là cô rất đành lòng luôn á.
Chiều giờ em không bôi thuốc, nên nó đau âm ỉ mãi thôi. Em không thấy được vết thương nhưng mà chắc mông em cũng in hai lần rõ rệt rồi. Dị mà cô Thuỳ Linh còn hông xuống an ủi em, dị mà nói thương em, còn hôn người ta nữa. Nghĩ tới cô toàn đau lòng thôi, thôi em khỏi nghĩ cho khỏi mệt lòng.
Đỗ Hà ngước nhìn bầu trời, hôm nay điều tốt nhất với em có lẻ là ánh trăng, ánh trăng đêm nay sáng, nhưng sao trông ánh trăng lẻ loi quá, chỉ có một mình êm đềm ở giữa bầu trời trong xanh làm em mênh mang cõi lòng.
Đỗ Hà thở dài một hơi, tựa người vào cửa bếp, tự nhiên em thấy nhớ ba má em lung lắm. Dù em con nhà nghèo nhưng mà ba má cũng có bao giờ đánh em đâu, giờ em bị người nói thương em đánh em, xót lòng xót dạ gì đâu.
- Nè, sao em hông ngủ mà còn đứng đó.
Thuỳ Linh cất tiếng, cô ngủ không được, xuống bếp lấy miếng nước uống, nằm trên đấy mà cứ nghĩ tới em thôi, cô đánh em dị chắc em giận cô luôn rồi. Thường ngày Đỗ Hà lo chu toàn, phòng cô lúc nào cũng có nước trà sẵn, nhưng nay con Mận hầu, nó quên.
Đỗ Hà hai tay ôm tim, lần thứ mấy trăm trong ngày Thuỳ Linh doạ Đỗ Hà, người gì đi mà hông nghe tiếng động chi hết.
Làm em hết cả hồn.Đỗ Hà trả lời, câu từ có phần câu nệ:
- Thưa cô, tại em ngắm trăng.
Đỗ Hà đâu thèm nói em đau nên em hông ngủ được, nói ra thêm mất mặt chứ người ta có quan tâm mình chi đâu.
- Giờ này hông ngủ ngắm trăng gì em, em bôi thuốc chưa?
- Dạ thưa cô, em chưa. Nhưng giờ em đi ngủ, chúc cô ngủ ngon.
Nói rồi Đỗ Hà đi về phía chòi lá, đi được vài bước, Thuỳ Linh kéo tay em lại, nhỏ giọng hỏi:
- Em giận tui hả?
Đỗ Hà quay đầu nhìn tay cô đang nắm tay mình, đáp:
- Em làm gì mà giận cô, cô là chủ em sai thì bị phạt thôi mà.
————————————————
Giận đúng rồi, chơi gì mà đánh đít người ta dị cô :(( bạo lực gia đình quá.
Hôm qua tui than xem tóp tóp suy quá, có bà nào kêu tui đừng xem tóp tóp nữa, lên group hít ke đi. Tui cũng lên group, xong tui đọc được cmt kia (suy hơn tóp tóp nữa), nên giờ tui quyết định up chap này để xoa dịu trái tim 🥹🥹